_Là một Vector không điểm cuối_

380 49 49
                                    



@Hugo4590 tặng mày từ từ mà suy ngẫm :D

Mà cho tao tặng ké tao lun ^^


________________________


"Người ta nói không yêu phí cả thanh xuân

Nhưng đôi khi, chính vì yêu mà thanh xuân... thật đau thương"


_________________

Một du học sinh người Thái, cậu luôn cảm thấy cô độc, không bạn bè, không người thân, khó khăn về ngôn ngữ,... là những điều bất lợi, và cũng vì những điều đó đã tạo cho cậu một khoảng cách vô hình giữa cậu với mọi người.

Nhưng ông trời quả không bất công với cậu, cậu gặp được em.

Em là thiên thần 

Là thiên thần dẫn lối cho cậu ra khỏi địa ngục cô độc

Là tia sáng hướng cậu thành một con người hòa đồng 

Là tất cả yêu thương mà cậu đã nghĩ mình không thể tìm kiếm được

Em là tất cả thanh xuân của cậu.


____________________


"Các em có bao giờ hỏi tại sao chúng ta phải học Toán? Đại hay Hình? Có áp dụng vào đời sống không? Liệu ta có bao giờ gặp nó hay không??"

"Nếu các em nói ta không gặp chúng, thì cũng không sai mà cũng không đúng, có thể các em đã từng trải qua nhưng vì không nhận thức được nó, nên các em cứ tưởng ta chưa hề áp dụng chúng vào đời sống."

-"Vậy thưa thầy!! Thầy có thể cho chúng em một ví dụ nho nhỏ được không ạ? Em vẫn chưa hình dung ra"


"Mỗi Vector thì đều có một điểm cuối và một điểm đầu, như chúng ta vẫn thường biết... Nhưng đôi khi, Vector chỉ có điểm đầu mà lại không có điểm cuối... Đó gọi là một "Vector đơn phương" "


-"OHH!!!!"_Cả lớp như kinh ngạc vì lời nói của thầy

"Thầy chỉ nói thế thôi, còn lại thì các em tự hiểu. Chúng ta quay lại bài học."

-"Nooooo~~~~"_Lại một lần nữa cả lớp đồng thanh, nhưng là một cách yểu xìu thiếu sức sống



Vào tiết toán ngày hôm đấy, chỉ vì lời nói của thầy mà tự lòng tôi dâng lên một cảm giác thật đau nhưng nó là sự thật, nó rất thấm thía, là tự tôi yêu em, là tự tôi đơn phương, thì tôi phải tự gánh lấy...


_________________________


Em gieo hạt giống và nó lại chớm nở trong tôi, hàng ngày không biết bản thân nuôi dưỡng nó, đến khi phát hiện ra thì nó đã không thể bỏ đi....


Mỗi ngày chờ để đi bên em

Mỗi ngày chờ em cùng ra về

Mỗi ngày chờ em trả lời lại tin nhắn

Mỗi ngày chờ để nắm tay em

Mỗi ngày chờ để được ôm lấy em

Mỗi ngày đều dùng tư cách là bạn thân để chờ đợi em..

Nhưng mỗi ngày để chờ em đáp lại tình cảm thì muốn cũng không thể có đến ngày đó...


"Em thẳng...."


_____________________


Tự gào thét với thâm tâm "TẠI SAO LẠI YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH!!!???"

Nhưng rốt cuộc lại chả có câu trả lời......

Muốn từ bỏ vì nó sẽ không có kết quả??

Nhưng lại cảm thấy thật khó..

Tất cả dồn về hai từ "Bế tắc"


____________________

End.

Chap này có rất nhiều hàm ý, nhưng rất khó để hiểu hết, dù chữ thì rành rành đó nhưng nó vẫn không tả hết được.

Nếu mình rảnh thì mình sẽ viết ra thành một chap hoàn chỉnh hơn ^^


_Another thing Another life_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ