Sau ngày hôm đấy, cuộc sống của Taehyung trở nên hạnh phúc hơn theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ đến với hắn đều là một nét tự nhiên hiếm có, sự hậu thuẫn của Ami, lẫn về gia đình nhỏ.
Mỉm cười nhìn vào xa xăm, một mình đi dạo đúng là một cảm giác tuyệt vời, nhìn mây, nhìn trời, sao lại thấy cuộc sống lại tươi tắn đến vậy.
"Mẹ.. mẹ đâu rồi.. mẹ ơi.. huhu"
Đương phiêu bạc thì bỗng nhiên nghe tiếng khóc của đứa bé, Ami nhìn xung quanh, một cô bé nhỏ đang ôm mặt khóc ở bên vệ đường.
Tuy Ami không thích trẻ con, càng không thích tiếng khóc của con nít. Nhưng không hiểu sao Y lại bước đến bồng cô bé mà dỗ dành.
"Mẹ đâu?! Sao lại đứng đây khóc hả cô bé?!"
"Mẹ.. mẹ của Bobo.. mẹ mất tiêu rồi.. huhu"
"Bobo đi lạc sao?! Để chị.."
"BOBO!??"
Ami giật mình khi có tiếng gọi lớn từ phía sau. Là Boran, cô ấy bồng con bé lên với tâm trạng cực kỳ lo lắng.
"Mẹ cứ ngỡ là mất con rồi, con làm mẹ sợ quá đó Bobo ah!!!"
Vuốt ve đứa bé hết sức cưng nựng, nhìn vẻ mặt của Boran tái mét, cứ như sắp khóc đến nơi, Ami gặp tình huống này không biết phải làm gì.
"Con bé lớn nhanh thật, Bobo thật bụ bẫm, cô khéo chăm con thật đấy!"
Boran lúc này mới ngẩn mặt lên, lau lau số nước mắt mà gập người cảm tạ Ami.
"Cảm ơn cô đã để ý đến con bé, tôi đi mua đồ một lát mà đã bỏ quên con bé tại trung tâm. Tôi đúng là một người mẹ tồi!!"
"Ừm! Đúng là tồi thật!"
Boran nghe câu nói của Ami thì như sắp khóc đến nơi, bọng mắt sưng phù đẩy thứ nước mằn mặn rơi khỏi mi mắt.
"Đừng.. đừng khóc, tôi đùa thôi.. thật là!"
Nhìn xuống đứa bé, Ami mỉm cười nhẹ, với tay vẹo má Bobo như cún con nghịch ngợm.
"Sau này nhớ phải nghe lời mẹ biết chưa, long nhong nữa là người lạ bắt bỏ bao đấy nhé?"
Bobo chớp chớp mắt nhìn Ami, ánh mắt long lanh của cô bé dán lên Y như giọt sương mai, nhẹ nhàng mà lại đáng yêu đến lạ.
"Vậy chị cũng mau về nhà đi, chị sẽ bị bắt cóc đó, bởi vì chị cũng đi long nhong mà!"
Boran cốc đầu Bobo một cú rồi xoay sang Ami cười trừ:
"Con bé còn nhỏ, thôi tôi về trước nhé, ba con bé còn đợi ăn cơm ở nhà kia kìa haha!"
Gật đầu, Ami mon men theo con đường cũ mà bước về Kim Gia. Nhớ về đứa bé lúc nãy, tay tự động sờ lên bụng. Giá như đứa con đầu lòng của Y không có mệnh hệ gì, chắc hẳn đứa bé đã lớn đến chừng ấy rồi!
"Em gái tôi và đứa bé có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô! Đồ rắn độc!"
Cười nhếch, Ami bỏ tay ra khỏi bụng, ánh mắt phóng đãng ngồi bệch xuống gốc cây sau vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TAEHYUNG/YOU} || ᏟϴΝ ͲᎡᎪᏆ ᏟủᎪ ᏟᎻồΝᏀ Ͳϴ̂Ꮖ. ²¹+
Fanfic"ᴄậᴜ ấʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴛᴏ̂ɪ!" #Hwangyoung_2507 ••• ɓắƭ đầµ: ⁰¹/¹⁰/²⁰²⁰ ҡếƭ ƭɦµ́c: ⁰⁴/⁰¹/²⁰²² 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷:̷ 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖇ộ 𝖋𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖙𝖗𝖊̂𝖓 𝖉𝖔 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖈𝖍ủ KɪᴍHᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ (HᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ2507) 𝖙𝖍𝖚ộ𝖈 𝖖𝖚𝖞ề𝖓 𝖘ở 𝖍ữ𝖚 𝖙𝖗...