Hắn tất nhiên đã thức từ lâu, buổi tối hôm qua do tay ôm hụt nữ nhân kề cạnh, kể từ đó Gã không buồn ngủ nữa, mắt nhuốm một tầng đục bởi sự căm ghét phẫn nộ.
Nhận thấy vỏ thuốc suy giảm thể lực trên sàn, cộng dồn bịch thuốc tây mà bác sĩ kê hôm trước. Jungkook cay nghiến nắm chặt, mắt phủ một màn sương mỏng, anh ta biết rõ Ami hiện giờ đang ở đâu.
Dù cho Gã có làm gì đi chăng nữa vẫn không thể ngăn cản được tình yêu Ami đối với Taehyung. Jungkook lại không thể ra tay ép buộc, nó càng khiến Ami tránh xa hắn hơn mà thôi.
Lọ thuốc này đã được Ami khai phá, cô phần nào đã biết mình tự uống thuốc này chứ không phải do Taehyung ép buộc. Gã không thể tra hỏi Ami rằng tại sao đêm đó lại bỏ mình để đi tìm Taehyung trong khi vừa khóc lóc vì hắn.
Định mệnh thật tồi tệ, theo cái gọi là tiền lệ, Jungkook chỉ là người đến sau, không có quyền chê trách Ami đi hay ở.
Mở cửa phòng tắm, cô ngồi xuống bàn trang điểm chảy tóc. Jungkook vừa thấy cô bước ra liền vờ nhắm mắt như vẫn còn ngủ say. Hắn lờ mờ đôi mắt nhìn nữ nhân đang hong khô mái tóc.
"Đẹp thật!.."
Không hiểu sao nhưng Ami lại có một sức hút quyến rũ như thế, ngay cả vừa tắm xong cô còn gợi cảm hơn khi những giọt nước lấm tấm đọng lại chân tóc.
"Anh thức rồi sao Jungkook?!"
Bị bắt quả tang khi nhìn trộm, anh ta đành phải tạm gác sự vờ vịt này, kéo chăn ra ngồi dậy.
"Ừm, anh dậy rồi. Em dậy sớm thật đó!"
"Phải nhỉ!?" Cô đảo mắt tới lui, môi bặm lại rồi cười nhạt.
Xuống nhà, cũng như mọi ngày bà Kim sẽ dọn số thức ăn sáng lên bàn. Thấy Jungkook và Ami ngồi xuống bàn, bà Kim tắt tivi cũng ngồi xuống bàn ăn.
- Hai con hôm nay dậy sớm thế, may nà mẹ đã bày thức ăn xong, vẫn còn nóng đấy!
Tiếng mở cửa phòng, Jimin và Jungsock bước ra khỏi phòng ngủ. Bọn họ tối qua đã ngủ chung phòng sao?! Chắc là vậy rồi.
- Hai con cũng vào bàn đi!.
Bà Kim toang thấy Jungsock liền cười hiền phẩy phẩy tay.
Jungsock không đáp trả, mặt cũng không cười lấy một cái, cậu ta ngồi xuống bàn ăn cùng Jimin.
"Jungsock, mày lại thế nữa. Anh mày dạy bao nhiêu lần vẫn như vậy. Cho mày ăn học mà lại cư xử thô lỗ với mẹ như thế à?"
Kể từ khi bà Kim về nhà, Jungsock hiện rõ nét mặt không vui, chừng ấy năm qua cậu ta không thích sự có mặt của bà Kim một tí nào.
"Chỉ là đói bụng, Hyung ăn đi!" Jungsock phớt lờ câu hỏi mà gấp thức ăn vào chén, không quên gấp thức ăn vào chén của Jimin.
Vừa lúc đó, Taehyung bước vào trong, nét mặt hiên ngang chễm trệ ngồi xuống bàn ăn bởi sự kinh ngạc của Jungkook.
Đánh mắt sang Ami, thấy cô tươi cười khi nhìn thấy Gã, Jungkook đóng miệng lại mà chẳng buồn hỏi.
"Taehyung đến đúng lúc lắm, vào ăn đi. Tiện thể chúng ta sẽ giải quyết những khuất mắt của nhau nhé!"
Y tươi cười rạng rỡ, Jungkook nhìn nét mặt xuân xanh của Ami mà mềm lòng. Hôm qua còn trốn trong phòng khóc lóc nói ghét anh ta, giờ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Có lẽ đó chỉ là một sự cố hay là hiểu lầm gì đó mà được giải quyết nên giờ đây Ami mới vui vẻ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
{TAEHYUNG/YOU} || ᏟϴΝ ͲᎡᎪᏆ ᏟủᎪ ᏟᎻồΝᏀ Ͳϴ̂Ꮖ. ²¹+
Fanfiction"ᴄậᴜ ấʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴛᴏ̂ɪ!" #Hwangyoung_2507 ••• ɓắƭ đầµ: ⁰¹/¹⁰/²⁰²⁰ ҡếƭ ƭɦµ́c: ⁰⁴/⁰¹/²⁰²² 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷:̷ 𝕹𝖍ữ𝖓𝖌 𝖇ộ 𝖋𝖆𝖓𝖋𝖎𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖙𝖗𝖊̂𝖓 𝖉𝖔 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖈𝖍ủ KɪᴍHᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ (HᴡᴀɴɢYᴏᴜɴɢ2507) 𝖙𝖍𝖚ộ𝖈 𝖖𝖚𝖞ề𝖓 𝖘ở 𝖍ữ𝖚 𝖙𝖗...