Chương 2: Nhà của chúng ta

236 25 2
                                    

Thực chất Mai Thư không hề biết công việc của Duy Thành là gì. Lần đầu tiên gặp mặt ở buổi xem mắt, anh đã nói với cô anh hiện tại là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ ăn đủ tiêu. Sau khi kết hôn chớp nhoáng, Mai Thư đã phát hiện ra rằng, cái gọi là đủ ăn đủ tiêu theo lời anh nói không phải chỉ đơn thuần như cô nghĩ. Duy Thành thật sự rất có điều kiện, ước chừng mức lương của anh cũng phải lên tới gần năm mươi triệu một tháng.

Một kẻ làm phát thanh viên như Mai Thư, cả ngày buôn bán giọng nói của mình cùng lắm cũng chỉ được khoảng hơn mười triệu một tháng. Nếu với mức lương này mà về quê sinh sống, cô chính là có thể tiêu pha thoải mái. Nhưng ở cái đất thủ đô đắt đỏ, cho dù là chưa kết hôn thì mức lương mười triệu của cô cũng đã rất khiêm tốn rồi. Tiền nhà, tiền ăn, rồi cả tiền son phấn quần áo, tiền sinh nhật bạn bè,... Nếu không phải Mai Thư cũng khá tiết kiệm thì cô đã không có tiền để gửi về quê cho bố mẹ.

Vậy mà số phận vun đắp thế nào, Mai Thư lại vớ được một người đàn ông như Duy Thành. Nói ra thì thật kì lạ, một người vừa có ngoại hình vừa có công việc ổn định như anh mà lại không có bạn gái hay sao? Mai Thư đã từng rất nhiều lần thắc mắc, nhưng quả thật là Duy Thành đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa hề có đối tượng.

Nghe người đàn ông nhắc tới điện thoại, Mai Thư mới chợt nhớ ra gì đó rồi lục lọi túi xách của mình. Tuy cô không phải kiểu người bừa bộn cẩu thả nhưng túi xách lại quá nhiều đồ, loay hoay mãi cũng không tìm ra điện thoại. Cho đến khi người đàn ông đối diện vươn tay cầm giúp cô cái túi, Mai Thư mới có thể dễ dàng kiếm được chiếc điện thoại cùi bắp của mình.

"Ủa, đâu có gì đâu nhỉ?"

Cô vừa xem xét một lượt vừa lẩm bẩm nói. Thật sự đâu có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn trống nào đâu? Chẳng lẽ người đàn ông này nhớ nhầm rồi?

Duy Thành chứng kiến cảnh này lại khẽ thở dài. Mai Thư nhận ra rằng anh ấy rất thích thở dài và mỗi lần nghe thấy tiếng thở dài đó, cô lại như đang bị một áp lực vô hình thúc giục đến luống cuống.

Mai Thư bấm loạn điện thoại, Duy Thành không nhìn được nữa liền lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

"Ơ… tôi tự tìm được mà…"

Điện thoại của cô chứa rất nhiều bí mật không thể chia sẻ với người khác, Mai Thư đang định kiễng chân cướp lại thì Duy Thành đã giơ nó trước mặt cô.

"Đây là số của tôi, em thật sự không biết?"

Mai Thư có một thói quen không nhận bất cứ cuộc gọi và tin nhắn nào từ số máy lạ. Mỗi khi có số lạ gọi đến quá ba lần, cô dường như sẽ chẳng suy nghĩ gì cả mà cho nó vào thẳng danh sách đen. Còn tin nhắn thì sao? Đương nhiên là xoá hết rồi.

Giờ đây nhìn số máy trước mặt mình, Mai Thư mới dần dần nhớ ra hình như đã từng đưa nó vào danh sách đen. Bảo sao vào thời gian đầu, Duy Thành còn thấy chuông kêu và tin nhắn được gửi đi nhưng mấy ngày sau thì hoàn toàn không thể liên lạc được với cô gái này. Anh phải thông qua vòng bạn bè và xác định cô vẫn ổn, lúc đó mới an tâm tiếp tục làm việc.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ