Trước khi về quê Duy Thành, Mai Thư đã từng nghĩ, lần này cô và anh gặp lại sẽ có một cuộc trò chuyện rất căng thẳng xảy ra. Trên thực tế thì trái ngược hoàn toàn, mâu thuẫn giữa hai người được giải quyết chỉ trong một nốt nhạc. Mai Thư cũng không rõ là do cô hiền lành hay do Duy Thành dễ tính, cô chỉ biết rằng cảm xúc của bản thân cứ thế được người đàn ông này dẫn dắt rất mượt mà. Giả dụ như bây giờ, Mai Thư hoàn toàn đã quên sạch những thắc mắc cô định đặt ra cho anh.
Sau khi Hoàng Lâm "tung tăng" vào nhà trong, Duy Thành cũng nhanh chóng đưa Mai Thư về phòng mình. Căn nhà của ông ngoại Duy Thành chính là điển hình của những căn nhà dưới quê, tuy không quá cầu kỳ đẹp đẽ nhưng lại rất rộng rãi thoáng mát. Phòng cũ của anh là một gian buồng ngay đầu hành lang nối liền phòng khách, có tấm rèm che lại thay cho cửa đóng.
"Hồi còn đi học, khi được nghỉ hè anh thường hay về đây chơi nên ông ngoại đã dành riêng cho anh một phòng."
Duy Thành thấy Mai Thư ngó nghiêng thì thấp giọng giải thích. Anh loay hoay một lúc mới thắp được cái bóng đèn lên, toàn bộ gian phòng đều được chiếu sáng.
"Hơi bất tiện một chút, nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, hôm nay chúng ta ngủ lại đây nhé?"
Đúng là đã tối thật, bây giờ sợ là không bắt được chuyến xe nào đi lên Hà Nội nữa. Mai Thư vốn định đồng ý, nhưng nhìn chiếc giường đơn nhỏ bé kê trong gian phòng, cô thật sự không mở miệng nổi.
"Sao vậy em?"
Mai Thư giương mắt trân trân nhìn Duy Thành, mong rằng người đàn ông này sẽ nhanh chóng hiểu được cô đang nghĩ gì. Khác hoàn toàn với mọi khi, Duy Thành không những không đoán ra mà còn dùng một ánh mắt tò mò chờ Mai Thư lên tiếng, bộ dạng "ngây thơ vô tội".
"Em cảm thấy chiếc giường này…"
Hết cách, Mai Thư đành phải nói thẳng toẹt ra. Nhưng khi còn chưa hết câu, cô đã bị bóng dáng lấp ló đầu hành lang thu hút. Không chỉ một người mà là hai, bộ dạng ngó nghiêng của họ suýt chút nữa làm Mai Thư phụt cười.
Dựa theo ánh mắt kỳ lạ của cô gái trước mặt, Duy Thành quay đầu nhìn lại quả nhiên bắt gặp cậu và ông ngoại mình đang đứng gần đó hóng chuyện. Anh không nhịn được chậc lưỡi một cái, Mai Thư bên cạnh nghe vậy liền cười khúc khích.
"Nào, hai người muốn gì thì nói luôn đi. Cứ thập thò trước cửa phòng con như thế để làm gì?"
Duy Thành vừa dứt lời, Hoàng Lâm liền đem theo một nụ cười tươi roi rói bước ra, rất đường hoàng mà lên tiếng.
"Cậu và ông ngoại con chỉ muốn nói rằng nhà chúng ta còn một phòng khách. Hai đứa không cần chen chúc trên một chiếc giường bé tí như vậy đâu."
Câu nói làm Mai Thư giật mình ho sặc sụa, ngại ngùng tới mức mặt đỏ tía tai. Trong mắt ông và cậu Duy Thành, Mai Thư chỉ là bạn gái của anh. Thế mà cô vừa đến nhà bạn trai liền ngủ lại, bây giờ người ta còn cho rằng cô muốn ngủ chung một giường với Duy Thành… Đúng là nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội mà!
Trái ngược với phản ứng kịch liệt của Mai Thư, Duy Thành lại vô cùng điềm nhiên đáp trả lời trêu ghẹo kia.
"Đêm khuya trời lạnh, cô gái nhà con lại quá nhát gan, không ngủ một mình được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm đó trời có mưa
RomanceTác giả: Uyển Lan Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngôn tình hiện đại Văn án: Nếu một ngày bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, liệu bạn có đủ tự tin để giữ được anh ấy không? Mai Thư là một cô gái bình thường như bao người khác...