Chương 38: Bố vợ

52 7 1
                                    

"Đơn giản thôi, anh hãy đưa cho tôi một món tài sản riêng giá trị nhất của anh."

Ngay cả Mai Thư sau khi nghe xong câu nói của thằng em trai cũng trố mắt kính ngạc huống chi là người khác. Cái gì mà tự nhiên đòi tài sản riêng giá trị nhất của người ta chứ? Đến cả vợ hợp pháp của Duy Thành là cô đây cũng chưa dám đòi hỏi nhiều như vậy.

Có điều người đàn ông bên cạnh cô lại chẳng có biểu hiện gì bất thường. Anh không những không cảm thấy yêu cầu này quá vô lý mà còn nghiêm túc đáp.

"Cậu có thể cho anh một gợi ý cụ thể không? Bởi vì hiện tại, mọi tài sản giá trị nhất của anh đều thuộc sự quản lý của chị cậu rồi."

"Ái chà, thật sao?" Cậu Hiếu tỏ vẻ thích thú, nó nhướng mày nhìn Mai Thư. "Bà chị cao tay hơn em tưởng đấy."

"Vậy là hiện tại anh không có đồng nào hết?"

Duy Thành gật đầu chắc nịch: "Toàn bộ đều để ở chỗ chị cậu rồi."

Nghe xong câu này, không chỉ cậu Hiếu mà cả Mai Thư cũng thoáng ngạc nhiên. Trước đây, Duy Thành đúng là đã từng đưa hết thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm cho cô cầm hộ. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng, một người làm ăn như anh kiểu gì cũng sẽ phải giữ lại cho riêng mình chút gì đó, ví dụ một cái thẻ riêng khác chẳng hạn? Hoá ra thật sự là không có.

"Đàn ông con trai gì mà không có đồng nào trong người thế." Cậu Hiếu chẹp miệng rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Thế hiện tại anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?"

"Cái gì thế Hiếu? Đùa đủ rồi đấy."

Mai Thư nghe đến đây thì không nhịn được nữa, thằng nhóc này rốt cuộc đang muốn làm cái trò gì vậy? Có phải thiếu tiền lắm đâu mà xin xỏ người ta trắng trợn như thế chứ.

"Mới thế thôi mà chị đã bênh anh ta chằm chặp, sau này anh ta đối xử không tốt với chị thì đừng có về đây khóc lóc với thằng em này đấy."

"Còn anh nữa, anh có dám đem nốt số tiền còn lại trong túi ra cho tôi không?"

Mai Thư định quay sang bảo Duy Thành đừng nghe thằng nhóc này nói bừa, ai ngờ lại thấy anh lấy ví ra thật. Người đàn ông móc hết vài trăm trong túi đưa cho cậu thanh niên đối diện, mỉm cười nói.

"Hiện tại quả thật không có nhiều."

Cậu Hiếu hứng thú nhận tiền, cứ thế mà giở ra đếm từng đồng một, đếm xong liền hài lòng mà cất vào túi áo. Mai Thư nhìn thấy cảnh này mà muốn điên đầu luôn, cô hoàn toàn đã cạn lời thật rồi.

"Tôi sẽ nhận tạm số này, từ giờ đến lúc hai người đám cưới, anh phải đưa đủ cho tôi năm triệu, nhưng tuyệt đối không được lấy lại thẻ và tiền từ chỗ chị tôi, anh có đồng ý không?"

"Hả?"

"Chị không phải lo, chị cứ việc đưa anh ta tiền sinh hoạt bình thường thôi, anh ta tiết kiệm thế nào là quyền của anh ta, đủ năm triệu đưa em là được."

Mai Thư trố mắt há miệng, ấy vậy mà người đàn ông bên cạnh cô không những không thấy vô lý mà còn sảng khoái gật đầu.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ