Chương 37: Em vợ

52 7 2
                                    

"Ai tới đấy?"

Giọng nói này không lẫn đi đâu được. Ngoài mẹ mình ra, Mai Thư hoàn toàn không nghĩ được đến ai khác.

Quả nhiên, lúc âm thanh kia vừa dứt thì cũng là lúc người phụ nữ trung niên từ sau nhà bước ra, tay còn đang cầm một cái chổi rễ. Bà Hồng nhìn thấy con gái, phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ bất ngờ mà lại đảo mắt một lượt trước, y như mẹ chồng soi xét nàng dâu vậy.

Mai Thư đã quá quen với cách nhìn này của mẹ mình. Nếu như hiện tại bà phát hiện ra cô ăn mặc không chỉn chu theo ý bà thì nhất định sẽ chào đón cô về nhà bằng những câu cằn nhằn thắm thiết.

"Mẹ."

"Sao lại về?"

Bà Hồng cũng biết con gái trước giờ không hay về nhà, ngoại trừ dịp lễ Tết hay cúng giỗ, nếu bà muốn gặp thì toàn phải gọi điện hối cô về.

Mà bà Hồng cũng không muốn gặp đứa con gái này cho lắm. Tuy là do bà sinh ra nhưng trong mắt bà, Mai Thư vừa vô dụng lại vừa khó bảo. Chính vì vậy nên tới giờ này cô vẫn "ế chồng".

"Con được nghỉ nên về thăm nhà thôi ạ."

Mai Thư trầm tĩnh đáp lời, bà Hồng bấy giờ mới để ý đến bóng dáng người thanh niên phía sau con gái. Duy Thành hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần  u, so với phong cách trẻ trung khi ở nhà thì chững chạc hơn rất nhiều, nhìn cũng cao ráo và sáng sủa. Ấn tượng đầu tiên của bà Hồng về anh quả nhiên không tồi lắm.

"Bạn trai hay đồng nghiệp?"

Thấy Bà Hồng vào thẳng vấn đề chính, Mai Thư cũng không né tránh ánh mắt của mẹ mình. Bao nhiêu năm qua cô ở trong mắt gia đình xóm làng vẫn luôn là "bà cô già ế", mỗi lần về nhà đều đối diện với câu hỏi "bao giờ lấy chồng", hỏi hoài cũng quen quá rồi. Bây giờ thấy cô dẫn theo một người đàn ông về nhà, mẹ cô đương nhiên đã gấp tới độ hỏi thẳng luôn trước mặt anh.

"Cháu chào bác gái." Duy Thành nghe vậy liền tiến lên một bước. "Cháu tên là Thành, bạn trai em Thư."

"Bạn trai à?"

"Anh ấy là bạn trai cũng là đối tượng kết hôn của con." Mai Thư nói thêm vào, giống như đang cho mẹ cô một câu khẳng định.

Bà Hồng vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Qua một lúc, bà mới chậm rãi gật đầu.

"Vào nhà đi, bố mày đi họp làng rồi, lát sẽ về."

Nói xong bà Hồng liền quay vào nhà trong, tiếp tục lúi húi với cái bếp.

Mai Thư nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Gia đình cô luôn luôn như vậy, không mặn cũng không nhạt, người thân mà đối xử với cô chẳng khác gì một vị khách. Cũng đúng thôi, đối với tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố cô, đứa con gái đi làm xa như cô cư nhiên sẽ biến thành một người lạ, ngoài việc phải gửi tiền về hàng tháng phụng dưỡng bố mẹ thì cô chẳng còn tác dụng gì nữa.

Mai Thư không buồn cũng không phiền muộn. Cô căn bản chỉ hơi khó hiểu, tại sao xã hội hiện đại rồi mà tư tưởng của dòng họ nhà cô vẫn cổ hủ như vậy?

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ