Chương 25: Món quà đặc sắc

65 4 0
                                    

Nếu có ai hỏi Mai Thư về vụ tai nạn năm đó, cô sẽ nói cô không nhớ gì ngoài hai chữ "ác mộng".

Mai Thư quả thật không nhớ gì cả, từ lý do đến hoàn cảnh xảy ra tai nạn đều quên hết mọi thứ, chỉ duy nhất cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc xe tải lao thẳng vào ô tô của Quốc Huy, anh đã nhoài người sang che chắn cho cô.

Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng Mai Thư được người đàn ông ấy ôm vào lòng thật chặt.

Vụ tai nạn kinh khủng xảy ra, cả Mai Thư và Quốc Huy đều bị thương đến bất tỉnh. Nhưng khi xe cứu thương chỉ vừa đưa anh tới bệnh viện, người đàn ông đó đã không thể qua khỏi rồi

Nếu lúc ấy Quốc Huy không che chắn cho Mai Thư, người chết sẽ là cô.

Lúc Mai Thư tỉnh lại cũng là lúc Quốc Huy đã nằm an tĩnh trong nhà xác. Đến cả lời hấp hối cuối cùng của anh cô đều không nghe được.

Cái An từng nói, lần đó cứu cô có lẽ là bản năng của Quốc Huy. Một người đàn ông tốt tới như vậy, dĩ nhiên cả đời này Mai Thư không thể nào quên.

***

Hôm nay Mai Thư lại nhận được điện thoại từ Như Quỳnh, cô bé nói bà Phương đã đồng ý nhận tiền của Mai Thư. Bà ấy cho rằng, làm như vậy sẽ khiến cô an lòng và mong cô đừng xuất hiện trước mặt bà nữa. Tâm lý của một người mẹ, cho dù bà có hiểu chuyện tới cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi đau lòng khi con trai mất một cách oan ức.

Mai Thư đương nhiên không có quyền trách bác gái, ngược lại khi biết được tâm tư thật sự của bà Phương cô còn rất vui vẻ. Hoá ra trước kia bà không cho cô liên lạc đều vì muốn cô buông bỏ, hoá ra gia đình của người ấy không hận cô như cô tưởng...

"À chị Thư, mấy hôm nữa là ngày giỗ của anh Huy. Mẹ em nói chị có thể đến thắp cho anh ấy một nén hương."

Quê của Quốc Huy ở cách Hà Nội không xa, trước kia vì bác gái không muốn nên Mai Thư chưa bao giờ đến thăm anh cả. Sau bao năm cuối cùng bà Phương cũng cho phép rồi, Mai Thư đương nhiên rất thoải mái mà đồng ý.

Có lẽ cách tốt nhất để buông bỏ một quá khứ chính là phải mạnh mẽ đối diện với nó. Giống như sau khi Mai Thư nghe được cuộc điện thoại này, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tự thưởng cho mình một cốc cà phê, Mai Thư ngồi trên chiếc ghế mây kê ngoài ban công, nghe kênh radio do chị Hồng Hà dẫn chính. Cuộc sống của cô như vậy cũng tính là quá may mắn trọn vẹn rồi, ít nhất sau khi kết hôn bừa, cô vẫn tìm được một người đàn ông như Duy Thành.

Dạo này Mai Thư rất hay nhớ tới anh, mặc dù anh cũng khá chăm chỉ gọi điện nhắn tin cho cô. Chắc Duy Thành đang sợ cô đây sẽ quên mất người chồng là anh như tối hôm đó. Mai Thư thì không rõ cảm xúc hiện tại đối với anh là gì, có chút dựa dẫm, có chút thân quen như người nhà, nhưng tình cảm nam nữ thì cô thật sự không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra, Mai Thư quyết định bỏ cái vấn đề này sang một bên. Dù sao giữa hai vợ chồng, so với tình yêu thì trách nhiệm vẫn là quan trọng hơn. Cô biết cô nặng tình với một người đã mất là có lỗi với Duy Thành, nhưng hiện tại cô cũng đã dần dần quên được đoạn tình cảm đó, còn sót lại chắc chỉ là một chút chấp niệm khó buông bỏ. Ví dụ hiện tại hỏi cô yêu ai, trong vô thức cô sẽ trả lời là anh Quốc Huy, đơn giản là vì cô vẫn mặc định lòng mình như thế. Sự thật Mai Thư đã cất anh ấy vào một góc thật sâu trong trái tim rồi, dù không còn yêu anh nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không quên đi anh.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ