Chương 48: Bạn cùng phòng

99 6 1
                                    

Duy Thành không kể tiếp nữa, Mai Thư cũng đã dần dần nhớ ra mọi việc. Cô còn nhớ hôm đó thằng Hiếu thối làm đổ lọ hoa trên bàn thờ, không nhận tội còn nhanh chóng chuồn khỏi nhà, báo hại cô phải bị ăn chửi một trận uất ức gần chết.

Thật ra bây giờ nghĩ lại, Mai Thư cũng cảm thấy bản thân khi đó khá trẻ con. Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng khiến dỗi hờn bỏ chạy khỏi nhà, cố tình đi mưa cho bố mẹ lo lắng. Nhưng tính ra ở cái tuổi dở dở ương ương đó ai mà chẳng như vậy. Chỉ là người đàn ông trước mặt cô đây, anh ấy có lẽ đã phải chịu những bất hạnh lớn hơn rất nhiều.

Mai Thư không còn nhớ rõ bộ dạng hồi thiếu niên của Duy Thành, cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ chàng trai hôm đó nữa. Trong ký ức của cô chỉ mơ hồ lưu lại một khung cảnh mưa to, cô ngồi trên bờ đê rất "ga lăng" mà che ô cho chàng trai ấy, kể lể đủ thứ chuyện uất ức cỏn con trên đời của mình và dụ anh khóc cùng mình.

Mai Thư không ngờ người đó lại là Duy Thành.

"Hình như em có nghe thấy anh nói... nói là đã gặp em trên dưới hai mươi lần."

Nếu thật sự đã gặp nhiều như vậy thì cớ gì Mai Thư lại không nhớ anh?

"Ừ, rất nhiều, nhưng là tôi gặp em." Duy Thành hơi ngẩng đầu, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn cô gái trước mặt. "Còn em có nhìn thấy tôi hay không thì tôi không rõ."

Chàng trai hơn hai mươi hồi đó rất kiêu ngạo, anh đương nhiên không thể không ghi nhớ gương mặt cô bé đã chứng kiến bộ dạng thê thảm nhất của anh. Những kỳ nghỉ sau đó, khi mọi chuyện với người mẹ kia được giải quyết, Duy Thành ngày càng chăm chỉ về quê ngoại hơn. Chiều chiều đi qua bờ đê đó, anh thường thấy cô gái nhỏ hôm trước đứng hét rất lớn. Hôm thì là vui vẻ, hôm thì là bực tức. Dường như có chuyện gì thì cô cũng chạy ra bờ đê để hóng gió và phát tiết hết cảm xúc.

Dần dần, hình bóng Mai Thư bỗng khắc sâu vào tâm trí Duy Thành, bản thân anh cũng không biết việc ngắm nhìn cô lại trở thành thói quen của mình.

Cho đến một ngày, Duy Thành không còn thấy Mai Thư ở bờ đê rộng lớn nữa. Anh đoán cô đã lên đại học rồi.

Chuyện sẽ chẳng có gì, mọi cảm xúc rung động có lẽ cũng sẽ chấm dứt nếu như Duy Thành không tình cờ gặp lại Mai Thư một lần nữa ở thành phố...

Không sai, anh đã gặp lại cô trong chính sân trường đại học của anh.

Hôm đó trời cũng mưa khá lớn, Duy Thành không mang theo ô nên chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà trọ. Nhưng khi anh đang chuẩn bị đi, một cô gái bỗng kéo anh lại để hỏi tuyến xe buýt về trường. Nhận ra cô ấy chính là cô gái nhỏ cùng quê trước đó, Duy Thành đã vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ.

Trước khi lên xe, Mai Thư không quên cảm ơn Duy Thành và còn tặng cho anh luôn chiếc ô của mình.

Một lần nữa, Duy Thành đã quên mất việc xin phương thức để liên lạc với cô.

"Em nhớ ngày hôm đó, nhưng em không nhớ người đó là anh."

Mai Thư lén đưa mắt nhìn thử biểu cảm của người đàn ông, thấy anh vẫn điềm tĩnh như vậy liền lén lút thở dài. Cô không nghĩ mình lại tình cờ lọt vào tầm mắt của anh nhiều lần đến thế, cũng không nghĩ rằng người đàn ông này chỉ gặp cô như vậy mà đã thích cô.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ