Chương 12: Dạo hồ Tây

95 9 4
                                    

Buổi ăn uống hôm nay không chỉ có tác dụng lấp đầy cái dạ dày, Mai Thư còn được cô bạn của mình trau dồi thêm một vốn kiến thức mới. Đại loại nó nói, phụ nữ rất dễ mềm lòng, sau này quen thuộc thân thiết hơn thì tự khắc cô sẽ yêu Duy Thành mà thôi.

Ờ thì, chắc vậy…

Yêu hay không, nói trước được sao?

Được cái là nhỏ Khánh An này ngoài giảng đạo lý ra còn cung cấp cho Mai Thư một vài thông tin khá quan trọng về Duy Thành. Qua lời kể của nó, cô biết được người đàn ông đang ở cạnh mình đã từng trải qua một quá khứ khó khăn.

Gia đình Duy Thành vốn là một gia đình mẫu mực rất bình thường ở cái đất thủ đô này. Bố anh làm nhân viên văn phòng, mẹ anh thì ở nhà nội trợ, mọi thứ đều tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp.

Rồi vào một buổi chiều trời Hà Nội đổ mưa ầm ầm, gió to sấm lớn hệt như bão về, Duy Thành bỗng nhiên thấy mẹ mình thu dọn đồ đạc định đi đâu đó. Cho dù thời gian ấy anh đã cảm nhận được giữa bố mẹ mình có một mâu thuẫn lớn nhưng anh vẫn chỉ nghĩ mẹ đơn giản là muốn đi du lịch.

Nhưng không phải…

Khoảnh khắc Duy Thành nhìn thấy một người đàn ông tay trong tay dẫn mẹ mình đi, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nếu một ngày bạn thấy người mẹ mình yêu thương bỏ mình và bố để đi cùng với một người đàn ông khác, bạn sẽ nghĩ gì?

Một ánh mắt cũng lười bố thí, bà Hoa cứ vậy mà lướt qua con trai mình như một người dưng, đôi dày cao gót lộc cộc bước lên một chiếc xe ô tô sang trọng.

Cạch.

Duy Thành đứng như trời trồng giữa mưa, hai mắt đều bị nước bắn cay xè cũng không chớp lấy một cái.

Bởi vì, anh đang chờ một ánh nhìn từ mẹ.

Nhưng có sao?

Cơn gió lớn từ đâu xâm nhập vào lồng ngực rỗng tuếch của thiếu niên ấy, xoáy thành một vòi rồng lớn quấn sạch đi mọi ấm áp còn vương vấn. Lúc này, Duy Thành nghe thấy được một giọng nói văng vẳng bên tai mình...

Chạy theo đi!

Anh bắt đầu đuổi theo, đuổi theo chỉ bằng sức lực của đôi chân mình. Xé gió tạt mưa, làm sao người thanh niên ấy có thể đuổi kịp một cỗ động cơ chạy bằng xăng dầu đây?

Đùng đoàng.

Vệt sáng chói lóa rạch ngang giữa bầu trời âm u, sấm sét ầm ĩ như muốn đánh thức Duy Thành tỉnh ngộ.

Mày bị bỏ rơi rồi... đừng đuổi nữa…

Quả thật ông trời rất công bằng. Ông ấy cho Duy Thành ngoại hình, học vấn, kỹ năng, điều kiện,... và lấy đi của anh tình thân gia đình. Nếu là người khác, liệu họ có muốn đánh đổi một người mẹ, người cha để lấy những thứ kia hay không?

Mai Thư đã từng gặp mẹ của Duy Thành. Tuy bà ấy trông có vẻ khá kiêu kỳ nhưng cô không bao giờ liên tưởng được bà ấy lại vô tình như vậy. Có thể vì tận sâu trong quan điểm của Mai Thư, người mẹ nào cũng sẽ yêu thương con mình. Nhưng Khánh An lại nói với cô: "Chưa chắc!"

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ