Duy Thành đi công tác rồi, Mai Thư lại trở về với cuộc sống một mình. Nói là đi bốn ngày nhưng chính anh ấy cũng không chắc cho lắm, chỉ sợ công việc kéo dài thì khéo phải hơn một tuần mới về được.
Đương nhiên quan hệ của hai vợ chồng họ chưa thân thiết tới mức khiến Mai Thư nhớ anh, nhưng hai ngày rồi ba ngày trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Xem ra việc ở cạnh Duy Thành đã trở thành thói quen của Mai Thư mất rồi.
Mùa đông thủ đô ngày càng thể hiện rõ rệt, sáng sớm nay nhiệt độ đã giảm xuống còn có mười ba. Mai Thư ra khỏi Đài phát thanh liền ghé tới bệnh viện ngay bởi vì tối qua Như Quỳnh đã điện cho cô một cuộc điện thoại...
"Chị, chị đến rồi!"
Vừa tới trước cửa phòng bệnh, Mai Thư đã bắt gặp Như Quỳnh đang đứng ngoài hành lang. Cô bé đó nhìn thấy cô thì rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao chỉ vừa reo lên một cái liền thu lại nụ cười ngay lập tức.
Mai Thư nhìn theo hướng ánh mắt của Như Quỳnh cũng đã ngờ ngợ ra được câu chuyện. Hẳn là bác gái đã biết đến sự giúp đỡ của cô rồi.
"Chị... lát nữa mẹ em có lỡ miệng nói lời gì khó nghe... chị đừng để trong lòng nhé?"
Mai Thư mỉm cười với cô ấy một cái rồi gật đầu, nhanh chóng quay người đi vào trong phòng bệnh.
Vẫn là không gian trắng xoá tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hôm nay ngoài những máy móc thiết bị ra còn có thêm vài tiện nghi khác nữa. Trên giường bệnh, một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi mấy tuổi đang dựa lưng về chiếc gối phía sau. Chiếc gối đó được kê ngay ngắn, người phụ nữ ấy tuy tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Khi bà trông thấy Mai Thư, phản ứng đầu tiên là... chẳng có phản ứng gì cả!
Hơn ai hết, bà Phương vô cùng thương xót Mai Thư. Nhưng Mai Thư dĩ nhiên không biết điều này, cô cho rằng bác gái luôn rất hận mình...
"Bác gái."
Mai Thư thấp giọng mở lời trước, lễ phép chào hỏi người lớn tuổi.
Bà Phương thì chỉ gật nhẹ đầu một cái, nhìn cũng không chịu nhìn Mai Thư nữa, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
"Để không mất thời gian, tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghe cái Quỳnh kể là nó đi mượn tiền của cô đúng không?"
Âm thanh tuy hơi yếu nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn, bà Phương không phải là hỏi nữa mà đã xác nhận được sự việc rồi. Câu nói này, vốn là muốn Mai Thư lấy lại số tiền đó.
"Tiền không hẳn là của cháu, cháu chỉ giúp em ấy mượn thôi ạ. Bác gái, cháu nghĩ hiện tại bác cứ hãy cố gắng khắc phục sức khỏe cho thật tốt, còn những chuyện khác..."
"Những chuyện khác thì cũng không cần cô Thư đây phải lo lắng cho tôi."
Bị ngắt lời, Mai Thư không biết nên nói gì tiếp theo. Bà Phương hiện tại tóc đã rụng hết, khoé mắt cũng đầy những nếp nhăn, thân thể thì gầy gò yếu đuối như ngọn đèn trước gió. Nhưng tính cách của bà vẫn dứt khoát như vậy, bà nói không nhận chính là không nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm đó trời có mưa
RomanceTác giả: Uyển Lan Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngôn tình hiện đại Văn án: Nếu một ngày bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, liệu bạn có đủ tự tin để giữ được anh ấy không? Mai Thư là một cô gái bình thường như bao người khác...