Chương 10: Đơn thuần chỉ là yêu

126 8 0
                                    

Nói yêu, nói nhớ, nói thương.
Nói đau, nói khổ, nói buồn.
Tình yêu của tôi, em chẳng thể nào hiểu được.
Trái tim của tôi, vĩnh viễn chỉ dành cho em.

Yêu đơn phương đáng thương tới cỡ nào? Một kẻ hèn mọn hiến dâng cho người cả tấm lòng, một loại cố chấp si mê đến bất lực. Anh yêu cô đến ích kỷ xấu xa, yêu cô đến bản thân mình cũng đánh mất.

Vậy anh có từng từ bỏ không? Đương nhiên là có.

Anh nhớ rõ tối hôm đó, cái tối mùa hạ trời mưa như trút nước, cái tối mùa hạ đường phố vắng vẻ lạ thường.

Một đôi nam thanh nữ tú tranh chấp dưới ánh đèn đường sáng quắc, những giọt nước đọng lại trên mặt cô gái không biết là mưa hay là nước mắt, cô không ngừng dùng sức đánh vào lồng ngực người đàn ông cô yêu, gào lên cùng tiếng gió bạt.

Giống hệt như những bộ phim truyền hình sướt mướt, chàng trai vòng tay siết chặt cô gái vào lòng, mặc cho bị đánh, bị đá, bị chửi cũng không nới lỏng. Sự kiên định và tự tin của chàng trai đó là thứ mà anh mãi mãi không có được.

Khoảnh khắc chàng trai bất chợt quỳ gối, lấy trong người ra một chiếc nhẫn giản đơn thấm đẫm nước mưa, Duy Thành đã thật sự chết lặng.

Toàn bộ đại não rơi vào trạng thái đông cứng, từng dây thần kinh căng lên như chão, trái tim phút chốc không tài nào co bóp được, mọi phản ứng trong cơ thể anh đều gắn liền với hai chữ... sợ hãi.

Anh hoảng hốt căng đôi mắt của mình ra, nhìn thật kỹ qua màn mưa vẻ mặt của cô gái kia nhưng lại không thể thấy được.

Anh mong mỏi điều gì?

Từ chối đi Mai Thư, tôi cầu xin em hãy từ chối.

Nhưng những lời đó ngoài anh ra thì còn ai có thể nghe thấy? Trời sao? Đất sao? Hay số phận cô độc của anh? Mọi thứ đều được định sẵn, anh là kẻ đến sau.

Cô gái đứng dưới mưa bật khóc gật đầu lia lịa, không cần nhìn cũng đủ biết cô đang vui mừng tới cỡ nào.

Phải thôi, họ yêu nhau lâu như vậy, đương nhiên đã tới lúc kết hôn rồi.

Nhìn đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau dưới làn mưa, trái tim Duy Thành như bị một con dao cùn cứa vào từng chút một. Có phải ai đó đang ném đá vào lòng anh không? Tại sao trong anh lại xuất hiện những vết cứa đau xót đến vậy?

Tuyệt vọng và đau đớn.

Cả đời này, Duy Thành có học vấn, có tiền, có ngoại hình, có tất cả nhưng mãi mãi không có nổi một trái tim.

Kể cả tình thân lẫn tình yêu... anh đều thất bại.

Nhưng đến cả tư cách ghen tuông anh cũng không có. Vì đơn giản, anh là kẻ đơn phương...

Giấc ngủ mê man kéo dài, Duy Thành chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như hiện tại. Đầu anh ong ong như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi bay quanh, rõ ràng là thức dậy trễ mà đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Theo thói quen nhìn sang bên cạnh, Duy Thành thấy nửa giường đã sớm trống trải, Mai Thư hẳn đã tự mình đi làm rồi.

Nhớ lại mấy chuyện tối qua, hai người trở về nhà trong tình trạng im hơi lặng tiếng, có lẽ cô gái nhỏ kia cũng đã rất áp lực. Duy Thành ngồi trên giường tự cười mỉa mai, rõ ràng chính bản thân anh đã nói sẽ cho Mai Thư thời gian, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bày ra thái độ thất vọng đó.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ