Chương 11: Không thể mở lòng

111 9 4
                                    

Nghe nói, việc chờ đợi một người vài năm chỉ xuất hiện trên phim truyền hình. Nhưng có ai nghĩ rằng, phim ảnh đều là lấy chất liệu từ đời thường không?

Yêu đơn phương năm năm, khó lắm...

Một người thanh niên kể từ khi biết rung động cho đến khi nhìn người mình yêu chuẩn bị kết hôn cùng người khác, anh liệu đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ bất lực?

Không đếm được.

Không kể được.

Là anh cam tâm tình nguyện, là anh cố chấp ngu muội.

Phải chịu thôi!

Duy Thành là một người đàn ông bình thường, anh quyết định từ bỏ tình cảm của mình khi biết Mai Thư chuẩn bị kết hôn. Không phải anh cao thượng, chẳng qua anh đang tuân theo chuẩn mực đạo đức của xã hội này. Người đó xứng đáng hơn anh, cậu ta nhất định sẽ khiến cô gái anh yêu hạnh phúc. Hơn nữa lòng Mai Thư vốn không có anh, anh lấy gì mà tranh giành đây?

Nhưng ông trời vốn lại rất thích trêu đùa người khác…

Theo thường lệ, lúc Mai Thư ra khỏi Đài phát thanh cũng là lúc ánh nắng mặt trời cuối cùng vừa tắt. Mấy ngày nay Hà Nội tự nhiên khá nóng bức, có lẽ đều là do tác động xấu của việc ô nhiễm môi trường. Lúc này, Mai Thư thật sự rất muốn thoát khỏi đám khói bụi trên đường rồi chui vào một nơi nào đó thật dễ chịu.

Nhớ đến bầu không khí trong lành tươi mát, Mai Thư lại bất chợt nhận ra bản thân đã lâu rồi không về thăm bố mẹ. Từ khi bước sang tuổi hai mươi tám, cô không còn dám bén mảng về nhà thường xuyên nữa, lý do đơn giản là cứ vác mặt về sẽ bị giục lấy chồng.

Thế giờ chẳng phải đã có chồng rồi sao?

Mai Thư lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngây người, cô không hiểu sao cứ cảm thấy cuộc sống của mình mông lung quá!

Trên con xe tay ga luồn lách qua dòng người tấp nập, "tay lái lụa" Khánh An đã nhìn thấy con bạn mình đứng đơ ra ở đằng kia rồi. Gì chứ nếu so về độ ngơ ngẩn thì không ai bằng nó hết, nó còn từng có biệt danh là Thư ngơ mà.

"Này cô em xinh đẹp ơi, cho anh đây xin tên với?"

Giọng nói lanh lảnh đi vào lòng người này thì chỉ có Khánh An sở hữu thôi. Giữa đường lớn mà hô hào như vậy, Mai Thư cũng thấy xấu hổ hộ con bạn mình. Thề là lúc này cô chỉ muốn chui xuống một lỗ nào đó cho đỡ nhục.

"Mày dở hơi gì thế, có thấy người ta đang nhìn không?"

Mai Thư chạy nhanh đến chỗ Khánh An để bịt mồm nó lại. Nếu để nhỏ này tiếp tục líu lo ở đây chắc cô phải đội quần đi về nhà mất.

“Hơ, chị đây có làm gì đâu? Chị đây chỉ đánh thức cô gái mộng mơ nào đó ra khỏi giấc ngủ chiều thu thôi.”

Khánh An nghiêng đầu né khỏi móng vuốt của cô bạn, vẫn rất sảng khoái nói lớn. Nhìn bộ dạng con bé lúc này, liệu có ai nghĩ rằng nó đã là mẹ của hai đứa con trai kháu khỉnh không?

Mai Thư bất lực thở dài nhìn con bạn thân đang khoái chí cười khùng khục giữa đường. Thôi thì đâm lao theo lao, cô dứt khoát nhảy lên sau xe nhỏ An, nén lại xấu hổ dâng trào mà để nó chở đi.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ