Chương 20: Vì anh yêu em

98 5 2
                                    

Duy Thành vốn là một người đàn ông bình thường, anh không hề cao thượng như Mai Thư luôn nghĩ. Thật ra cũng có những lúc, anh muốn dùng một biện pháp nhanh chóng hơn để xác định mối quan hệ giữa hai người họ. Ở bên cạnh cô gái mình yêu lâu ngày, Duy Thành nhịn cũng khổ sở lắm chứ. Nhưng anh vẫn luôn rất lý trí, anh biết nếu anh ép buộc như vậy thì Mai Thư sẽ không thích anh, công sức chờ đợi vài năm qua của anh cũng tan thành mây khói hết. Cho nên anh không vội, anh cứ từ từ ẩn nhẫn như một con thú lớn rình mồi chờ ngày thành công.

Tiệc chưa tàn, mọi người tiếp tục cười nói vui vẻ. Ấy thế mà trong không gian ồn ào đó, Mai Thư vẫn có thể ngủ gục một cách ngon lành.

Lúc này, Duy Thành chỉ biết ngồi đó nhìn Mai Thư rồi cười. Bộ dạng cô bây giờ thật sự trông rất đáng yêu. Tầm mắt chú ý tới hai gò má ửng hồng vì say rượu, Duy Thành khẽ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái, tiện thể gạt luôn mấy sợi tóc mai rớt xuống cho cô, động tác hết mực dịu dàng ôn hòa.

Một màn ngọt ngào này, người ngồi đối diện là chị Hồng Hà đương nhiên không bỏ sót một chút nào. Thấy Mai Thư đã say tới không biết gì, chị ấy thấp giọng nhắc Duy Thành.

"Cậu cứ đưa con bé về trước đi cũng được."

Duy Thành nhìn cô gái nhỏ một chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Anh khẽ gật đầu với Hồng Hà coi như chào hỏi, nhân lúc mọi người ở đó không để ý liền bế Mai Thư rời đi.

Phải nói rằng vợ Duy Thành rất mảnh mai, anh ôm trọn cô trong tay mà chẳng hề hấn gì cả. Anh đặt Mai Thư ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới lên xe, bình thản nhấn ga rồi đi về nhà.

Duy Thành vừa lái xe vừa nhìn sang cô gái bên cạnh, anh không nghĩ rằng cô say mà cũng ngoan đến thế. Không nháo cũng không quậy phá, chỉ ngủ và ngủ rất say, hiền lành tới mức khiến anh bật cười.

Nhưng mà lần này Duy Thành đã hoàn toàn sai lầm rồi.

Về đến trước cửa nhà, khi dây an toàn vừa được tháo ra, Mai Thư ở ghế lái phụ đột ngột mở to hai mắt nhìn Duy Thành chăm chú. Trái tim khẽ đập lệch đi một nhịp, người đàn ông hơn ba mươi tuổi không dám nhúc nhích, cứ vậy mà giữ nguyên tư thế tháo dây an toàn, cùng với cô gái nhỏ mắt đối mắt.

Lúc này, Mai Thư bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Cô vòng tay ôm cổ người đàn ông trước mặt, kéo sát khoảng cách giữa hai người rồi gục đầu vào vai anh lẩm bẩm.

"Đẹp trai thật đấy..."

Âm thanh trong trẻo vang lên ngay bên tai, mặc dù biết Mai Thư đang say nhưng Duy Thành vẫn không khỏi không bật cười.

Mai Thư mê trai là sự thật, trước đây một phần cũng là vì cô bị ngoại hình của Duy Thành thu hút nên mới đồng ý kết hôn. Nhưng chuyện này là bí mật của riêng cô thôi, nói cho Duy Thành biết có mà anh sẽ cười chết mất!

Cơ mà bỗng nhiên được cô gái mình yêu khen đẹp trai, người đàn ông này không nhịn được mà cứ tủm tỉm mãi thôi. Anh vươn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, dùng sức bế Mai Thư ra khỏi ô tô rồi đi vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc, Duy Thành chợt cảm thấy vẻ bề ngoài này của mình cũng thật hữu ích.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ