Chương 16: Bệnh ung thư

83 7 3
                                    

Trong bệnh viện, người qua người lại vô cùng đông đúc, tầm mắt của Mai Thư chỉ đặt lên cô bé trước mặt. Như Quỳnh mấp máy đôi môi, có vẻ cũng đang định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng sau Mai Thư, cô bé thoáng ngập ngừng hẳn.

Mai Thư theo ánh mắt của Như Quỳnh quay lại một chút, bấy giờ cô mới nhớ ra Duy Thành vẫn đi cùng cô không rời nửa bước. Hiểu được sự lưỡng lự của cô gái nhỏ, Mai Thư bèn phải lên tiếng trấn an.

"Em cứ nói đi, đừng sợ. Anh ấy là bạn… của chị."

Lời nói vừa dứt, Mai Thư cũng nhận ra lần này mình đã mắc sai lầm thật rồi. Cô chột dạ quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, anh đang hướng mặt đi nơi khác, bộ dạng như chưa từng nghe thấy điều gì lạ thường.

Liệu… ban nãy Duy Thành có để ý không nhỉ?

Thật ra âm thanh của Mai Thư không tính là lớn, nhưng với khoảng cách như vậy, nói không nghe thấy chính là nói dối. Ánh mắt xa xăm phóng đi nơi khác, có ai mà biết được rằng trong lòng Duy Thành đang hụt hẫng thế nào? Chỉ chính anh mới hiểu, chỉ chính anh mới thấu được cái cảm giác của mình lúc này. Tuy buồn lòng nhưng không thể đòi hỏi, tuy thất vọng nhưng không thể nói ra, người đàn ông đó chỉ có thể chấp nhận làm một "người bạn" của cô gái anh yêu mà thôi.

Như Quỳnh có vẻ đã an tâm hơn, cô bé suy nghĩ một lúc rồi nhìn Mai Thư, ngập ngừng nói ra điều bất hạnh của gia đình mình, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Chị… mẹ của em… bác sĩ nói mẹ của em… mắc bệnh ung thư dạ dày."

Mấy chữ cuối cùng thật sự khiến Mai Thư bị sốc. Cô dường như thoáng đơ người nhìn cô bé trước mặt. Cô không ngờ một người phụ nữ khoẻ mạnh như bác gái, đùng một cái lại mắc căn bệnh đáng sợ như vậy. Như Quỳnh thì không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, con bé hẳn là đang rất sợ hãi với hai chữ "ung thư" này.

"Chị… có phải… mẹ em… hức… có phải mẹ em sẽ… giống như anh Huy không?"

Mai Thư đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tầm nhìn của cô tối đen như mực, đầu óc thì ong ong như có hàng ngàn con muỗi đang bay náo loạn trong bộ não. Rồi bỗng chốc, đàn muỗi ấy tự động biến mất. Thứ duy nhất còn lại trong tâm trí trống rỗng của Mai Thư chính là hình ảnh một người con trai đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo của bệnh viện. Mặt mũi trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thân thể cứng nhắc không hề nhúc nhích. Mai Thư còn nhớ rất rõ ngày hôm đó bản thân đã đau đớn tới cỡ nào.

Bao nhiêu năm rồi, Quốc Huy vẫn luôn là một vết xước rất lớn trong trái tim Mai Thư. Cô vẫn tưởng bản thân đã tự mình chữa lành được nhưng không, bản thân cô trước giờ chỉ đang dùng một chiếc băng gạc để che đi những vết thương đầy máu. Chúng không liền lại mà tiếp tục rò rỉ, rò rỉ cho tới khi Mai Thư cạn kiệt sức lực thì thôi.

Mai Thư hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng. Cô tiến thêm vài bước vòng tay ôm lấy cô bé trước mặt, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, giống như một người chị gái an ủi em ruột của mình.

"Đừng lo lắng… mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Miệng thì nói vậy nhưng chính bản thân cô cũng thấy chẳng ổn chút nào. Căn bệnh ung thư đó rõ ràng quá đáng sợ, nếu vào giai đoạn nguy hiểm thì khả năng sống e là rất mong manh.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ