Chương 17: Nỗi lòng của anh

77 7 2
                                    

Nói chuyện thêm một lúc, Mai Thư được biết Như Quỳnh đã thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội. Hiện cô bé đang ở ký túc xá của trường, chuẩn bị nhập học thì bỗng nhiên mẹ ở nhà đổ bệnh như vậy. Đúng là ông trời rất tàn nhẫn, bao nhiêu khổ sở đều trút lên đầu một cô gái còn quá trẻ, thật không biết phải tính làm sao!

"Đêm nay em định ngủ ở đâu?"

Mai Thư ngồi cạnh Như Quỳnh bần thần trong giây lát. Khi cảm xúc tiêu cực đã qua đi, cô mới nhớ tới những chuyện cần lưu ý trước mắt, thấp giọng lên tiếng hỏi cô bé kia.

Như Quỳnh quẹt đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt, yếu ớt trả lời.

"Em sẽ về ký túc xá, trường em ở ngay đây thôi. Với lại… mẹ không cho em ở lại qua đêm trong bệnh viện."

Mai Thư nghe vậy cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười giờ đêm rồi, nếu cô bé còn không về trường sẽ bị nhốt ở ngoài mất. Mai Thư rời khỏi ghế, đứng dậy nói với Như Quỳnh.

"Mẹ em nói đúng đấy, một mình em ở lại bệnh viện cũng không có ích gì. Cũng muộn rồi, chị đưa em về nhé?"

Cô bé kia còn lưỡng lự thêm một chút, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh trước mặt, song cũng chậm chạp gật đầu.

Mai Thư dẫn Như Quỳnh ra khỏi bệnh viện tìm kiếm bóng dáng của Duy Thành, nhưng nhìn cả sảnh vắng tanh lúc này lại chẳng thấy anh ấy đâu, thậm chí ra đến cổng bệnh viện cũng không thấy.

Lẽ nào Duy Thành tưởng cô ở lại nên về trước rồi sao?

Trong lúc Mai Thư đang phân vân xem có nên bắt taxi không thì điện thoại trong túi áo bỗng reo lên inh ỏi, hoá ra là Duy Thành gọi đến cho cô.

"Tôi đang đỗ xe bên đường, thẳng chỗ em đứng."

Mai Thư vừa bắt máy, một âm thanh trầm thấp lập tức vang lên. Cô ngẩng đầu theo lời anh nói, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Duy Thành đang đỗ bên kia đường. May mà tầm này vắng rồi, Mai Thư và Như Quỳnh cũng sang đường rất nhanh chóng.

Mai Thư định ngồi cạnh Như Quỳnh, nhưng mà người đàn ông này đã nhanh tay mở cửa xe trước, cô cũng không thể làm anh hẫng được, đành phải lên ngồi ở ghế phụ. Suốt quãng đường đi, cô bé Như Quỳnh chẳng chịu hé răng nửa lời, Mai Thư hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua, cô không biết đứa trẻ này là bị làm sao nữa.

Mãi cho tới khi đến nơi, Như Quỳnh xuống xe rồi mới lên tiếng cảm ơn Mai Thư, nhưng rốt cuộc chưa cho cô thời giờ đáp lại đã chạy vụt vào trong ký túc xá.

Mai Thư thở dài nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, gió lạnh ban đêm thổi bay mái tóc làm cho cô tỉnh táo, cũng nhắc cho cô nhớ đã đến lúc nên đi về rồi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có những chuyện mà bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Mai Thư lại lặng lẽ leo lên xe, không gian ấm áp trong ô tô khiến cô hơi buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, cô dự định sẽ chợp mắt một chút. Dù sao thì người đang lái xe cũng là chồng cô, cô cũng không cần đề phòng anh ấy bán cô sang Trung Quốc nên thoải mái ngủ gật cũng được.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ