Chương 31: Tìm kiếm

71 7 2
                                    

Mai Thư xin nghỉ một ngày rồi cùng Khánh An đến công ty Duy Thành từ sớm. Không nằm ngoài dự đoán, mấy hôm nay Duy Thành hoàn toàn không đi làm. Người đàn ông ấy cũng không phải tự xin nghỉ, chẳng qua là anh vừa hoàn thành xong một dự án tốt nên đã được sếp ưu ái cho xả hơi hẳn một tuần.

Những chuyện đơn giản như vậy mà Mai Thư lại không hề hay biết. Có lẽ hôm đó anh đang vui vì công việc nên mới hẹn cô ra ngoài ăn uống.

Tạm thời bỏ qua những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình của đồng nghiệp Duy Thành, Mai Thư rời khỏi công ty cùng tiếng thở dài thườn thượt, khiến cho Khánh An đứng bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng.

"Lần này tao không bênh được mày. Mày vô tâm lắm Thư ạ."

Nói thế thì cũng oan cho cô quá, thời gian này Mai Thư vốn dĩ đã rất quan tâm Duy Thành rồi. Chỉ là từ trước tới giờ cô luôn ở một mình, có những lúc sẽ bất giác quên mất bên cạnh còn một người đàn ông nữa, đôi khi cũng vì còn quá dè chừng nên mới không dám can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của anh. Nhưng mà Mai Thư vẫn đang tập làm quen đấy thôi!

"Tao cũng đâu có cãi là tao đúng đâu. Chỉ là…"

"Chỉ là cái gì?"

"Hôm đó… anh ấy nói chuyện thật sự rất khó nghe."

Khánh An thấy vậy liền im lặng suy ngẫm đôi chút. Sau khi lội một vòng trí nhớ, cô bất giác lên tiếng.

"Lúc tao quen biết lão chồng nhà tao cũng là lúc quen biết anh Thành. Tuy gặp gỡ không nhiều nhưng anh ta trong mắt tao trước giờ vẫn luôn là một người đàn ông rất lịch thiệp. Hay là mày chọc vào giới hạn của anh ấy?"

"Giới hạn gì đâu." Mai Thư không do dự mà lập tức phản bác. Cô thật sự đâu có nói gì quá đáng đến vậy.

Có điều hiện tại sự việc thành ra nông nỗi này khiến cô cũng không chắc chắn cho lắm. Cô không thể đoán được người đàn ông ấy đang giận dữ vì điều gì.

"Hôm đó tao lỡ quên hẹn thôi mà. Mọi khi cho dù tao có hành xử mất não hơn anh ấy cũng không nói chuyện kiểu vậy."

Nói Duy Thành ôn hoà, Mai Thư đồng ý cả hai tay hai chân. Nhưng cô vẫn luôn có cảm giác đó không phải con người thật của anh. Anh giống như đang tạo nên một lớp vỏ bọc tử tế cho riêng mình vậy.

"Nhưng vì sao mày lại quên hẹn?" Khánh An tiếp tục hỏi.

"Vì… hôm đó là ngày giỗ anh Huy… tao đi thăm mộ anh ý…" Mai Thư thoáng ngập ngừng.

"Có khi nào lão ấy ghen không?" Khánh An bất chợt vỗ đùi. "Anh Thành yêu mày rồi đúng không Thư?"

Khánh An tự nhiên la toáng lên khiến Mai Thư giật cả mình.

"Hâm hả mày. Kết hôn rồi còn yêu đương cái gì?"

"Mày mới hâm ý! Ai bảo mày kết hôn rồi là không được yêu đương? Mày với lão cũng mới loanh quanh ba mươi chứ mấy. Có phải vợ chồng già đâu mà chỉ có tình thân mến thương?"

Khánh An đúng thật cạn lời với suy nghĩ kỳ quặc của con bạn mình. Nó cứ cho rằng nếu nó không yêu thêm ai thì cũng sẽ không ai yêu nó vậy.

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ