Dọc theo bờ hồ Tây, dạo qua những hàng quán tấp nập, đã lâu lắm rồi Mai Thư không được cảm nhận cái bình dị lắng đọng của xứ thủ đô. Đối với một đứa có tâm hồn ăn uống to lớn như cô, mùi hương của đồ ăn vặt lúc này thật là cám dỗ. Để tránh sa đọa vào tiếng mời gọi xung quanh, Mai Thư quyết định đặt hết sự tập trung vào người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Trai đẹp dù sao cũng cuốn hút hơn mà đúng không?
Theo như Mai Thư đoán, Duy Thành cao khoảng một mét bảy lăm gì đó, vì cô cao mét sáu cộng thêm đôi giày cao gót năm phân vẫn chỉ đứng tới chóp mũi anh. Anh không phải là một người đàn ông quá gầy gò, ngược lại còn khá "đầy đặn", tạo cho người bên cạnh một cảm giác ấm áp của gia đình. Cá nhân Mai Thư cũng rất thích những người có da có thịt một xíu, nhìn vừa khoẻ khoắn lại còn đáng để dựa dẫm.
Mai Thư phát hiện người đàn ông bên cạnh mình cứ tủm tỉm cười suốt, giống như anh đang có một chuyện gì rất vui vẻ vậy. Im lặng một lúc lâu như vậy rồi, thiết nghĩ cũng nên mở miệng nói cái gì đó đã, cô bèn lên tiếng hỏi trước.
"Tâm trạng anh rất tốt nhỉ?"
Duy Thành cũng không ngần ngại thể hiện tâm trạng của mình trước mặt Mai Thư, anh quay đầu nhìn cô cùng với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc này thật sự khiến Mai Thư cảm thấy, đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì cũng có lúc giống như một đứa trẻ.
"Đúng vậy, không hiểu sao hiện tại tôi thấy rất vui."
Miệng thì nói như vậy nhưng Duy Thành cũng biết rất rõ bản thân vui vì điều gì. Mối quan hệ giữa anh và người con gái của anh có tiến triển, anh không vui sao được? Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng anh làm quá, cũng chỉ là một buổi đi dạo bình thường thôi mà. Nhưng họ đâu hiểu được cảm giác của một kẻ yêu đơn phương, giống như một người đứng giữa Nam cực lạnh lẽo bỗng nhiên tìm thấy được một đống lửa, dù nó sắp tàn cũng vui vẻ mà tham lam đón lấy hơi ấm từ nó.
Con người thật ra rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh mình. Khi Mai Thư nhìn thấy Duy Thành vui vẻ, cô cũng bất giác mỉm cười theo, tâm trạng thoải mái hẳn.
"Em còn tưởng công việc của anh có vấn đề."
Ban nãy Mai Thư đã hỏi sơ qua Khánh An, cô biết được Duy Thành đang là một nhân viên công nghệ thông tin bình thường. Bản thân cô không hiểu rõ về ngành nghề này cho lắm, nhưng cô cũng biết đây là một công việc có áp lực rất lớn. Có điều Duy Thành lần nào về nhà cũng đem theo nụ cười ấy, cho dù hôm đó anh phờ phạc ra sao cũng luôn vui vẻ dịu dàng với cô như vậy. Mai Thư đoán là vì tính cách của người đàn ông này khá dễ chịu, áp lực công việc nặng đến mấy cũng sẽ không khiến anh đem bực bội trút lên người khác.
"Không có vấn đề gì đâu, em yên tâm."
Duy Thành khẳng định chắc nịch như vậy nên Mai Thư cũng yên tâm gật đầu. Không biết nghĩ thế nào, người đàn ông này bỗng nhiên xoay người nói thêm một câu nữa.
"Nhưng nếu tôi thất nghiệp, em có thể nuôi tôi không?"
Phản ứng đầu tiên của Mai Thư khi nghe xong câu hỏi đó chính là… đơ người. Đừng hỏi vì sao cô hay đờ đẫn như thế, Mai Thư chẳng qua là mắc cái tật phản ứng chậm. Hơn nữa… câu hỏi này đến cũng đột ngột quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm đó trời có mưa
RomantizmTác giả: Uyển Lan Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngôn tình hiện đại Văn án: Nếu một ngày bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, liệu bạn có đủ tự tin để giữ được anh ấy không? Mai Thư là một cô gái bình thường như bao người khác...