Trên đời này, những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên quả thật không hề thiếu. Ví dụ như việc Mai Thư vừa lắng nghe thính giả của mình đề cập về vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân, ba mươi phút sau cô lại được ngồi trước mặt một người mẹ chồng quá "sang chảnh". Nói thật, cô chột dạ lắm! Nhưng không biết tại sao cô lại có cảm giác người mẹ này đối với chuyện của con trai mình vô cùng lạnh nhạt, nhất là câu nói vừa rồi của bà.
Duy Thành dường như đã quá quen thuộc với thái độ này. Anh không chút tức giận cũng chẳng hề thất vọng, chỉ tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng.
"Bố con nói công việc bận rộn, khó lòng trở về."
Sau khi Duy Thành nói xong câu này, gương mặt người phụ nữ đối diện bỗng nhiên nở rộ một nụ cười. Trên khoé mắt được chăm sóc kỹ càng không có lấy một nếp nhăn dần dần loé lên một tia khinh bỉ.
Đúng, Mai Thư không hề nhìn nhầm, đó thật sự là một biểu cảm khinh bỉ.
"Công việc? Ha! Tôi thấy bố anh bận chăm sóc con mọn thì có."
Lời lẽ đầy sự cay nghiệt và châm chọc, người phụ nữ khẽ đảo mắt về phía Mai Thư rồi nhanh chóng thu lại, giống như sự tồn tại của cô không đáng để bà ấy phải quan tâm. Nhìn người mẹ chồng trước mặt hiện giờ, Mai Thư có thể tưởng tượng được dáng vẻ bà ấy khi còn trẻ kiêu ngạo đến thế nào. Mà không cần nói về quá khứ, hiện tại cô cũng đã thấy bà ấy là một người phụ nữ rất sắc sảo rồi.
"Vậy mẹ có đi không?"
Duy Thành dường như đã mất hết kiên nhẫn mà gõ tay lên bàn vài ba nhịp, mở miệng quay lại đề tài chính. Người phụ nữ ở phía đối diện thì tiếp tục cầm đũa lên, hờ hững buông một câu.
"Không rảnh."
Đến cả việc hôn nhân cả đời của con trai mình cũng không rảnh để quan tâm, điều đó có thể chứng minh tình cảm giữa Duy Thành và mẹ anh rạn nứt tới cỡ nào. Mai Thư chưa từng thấy người làm mẹ nào thờ ơ với chính con ruột của mình như vậy, rốt cuộc người đàn ông bên cạnh cô đây đã phải trải qua những gì rồi?
Duy Thành đoán trước được kết quả này. Anh cũng không mong chờ gì vào cuộc gặp gỡ hôm nay cho lắm. Nếu không phải vì anh coi trọng việc nói chuyện cưới xin với bố mẹ Mai Thư, anh cũng sẽ không phí thời gian đi hỏi những thứ vô nghĩa như vậy.
"Vậy được, nếu mẹ đã không đi gặp gia đình Mai Thư thì đám cưới của tụi con mẹ cũng đừng tới nữa."
"Anh nghĩ tôi cần sao? Tự anh lo cho bản thân của anh đi."
Bàn tay đang đặt trên đùi của Mai Thư bỗng cảm nhận được một đợt ấm áp bao trùm, hoá ra là Duy Thành đã nắm lấy tay cô. Mai Thư ngước mắt nhìn tới gương mặt người đàn ông bên cạnh, việc anh không buồn không vui lúc này càng khiến cô nhận định rằng anh rất đáng thương.
Duy Thành đứng dậy khỏi ghế, trước khi rời khỏi cũng không quên chào hỏi một câu.
"Vậy bọn con về trước."
Mai Thư còn chưa kịp chào theo thì đã bị người đàn ông bên cạnh kéo ra khỏi nhà hàng.
Duy Thành đi rất nhanh. Mai Thư thì bị anh nắm chặt bàn tay phải, cô không thể không chạy để theo kịp bước chân người đàn ông này. Bản thân dường như đã quên cả chuyện bài xích với sự động chạm của người khác giới, trong đầu Mai Thư lúc này chỉ toàn là lo lắng cho Duy Thành. Cô cho rằng vì anh quá thất vọng nên mới muốn nhanh chóng rời khỏi nhà hàng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm đó trời có mưa
RomanceTác giả: Uyển Lan Thể loại: Cưới trước yêu sau, ngôn tình hiện đại Văn án: Nếu một ngày bên cạnh bạn xuất hiện một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, liệu bạn có đủ tự tin để giữ được anh ấy không? Mai Thư là một cô gái bình thường như bao người khác...