Chương 43: Không quan trọng

79 7 0
                                    

Trước kia, Duy Thành đã từng rất nhiều lần nghĩ đến việc nói ra tình cảm của bản thân cho Mai Thư biết. Đó sẽ là một ngày thời tiết đẹp nhất, có hoa và nến, khung cảnh hoàn hảo lãng mạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Duy Thành vẫn cảm thấy anh không nên nói ra. Với tính cách của Mai Thư, anh chỉ sợ tình cảm của anh sẽ khiến cô sợ hãi, nhất là khi cô biết anh đã yêu cô từ rất lâu rồi.

Không khí xung quanh bây giờ thật sự rất dễ khiến người ta mủi lòng. Duy Thành cũng không hiểu sao mình lại nói ra nhanh như vậy, nhưng anh không hối hận, vì nếu bỏ qua cơ hội này, có khi mối quan hệ của hai người họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mất.

Không nằm ngoài dự đoán, cô gái nhỏ sau khi nghe chữ "yêu" từ anh thì cả người đều thẫn thờ. Mai Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô nhìn Duy Thành cho thật kỹ, sau khi xác định anh không nói đùa mới bắt đầu suy nghĩ loạn lên.

Người đàn ông này vừa nói anh yêu cô. Đúng vậy! Không phải là thích, không phải là thương mà là yêu.

Sau khi hết kinh ngạc, Mai Thư bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Trong đầu cô hiện tại đang có bảy bảy bốn chín câu hỏi chưa có lời giải đáp, càng nghĩ càng thấy mơ hồ.

"Em à."

"..."

"Thư à."

"..."

"Vợ ơi."

"Hả? À… Dạ?"

Trong lúc ngơ ngác, Mai Thư không để ý rằng người đàn ông kia đang không ngừng gọi cô. Cô giật mình đáp lại một tiếng rồi nhìn anh, hiện tại cô thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào.

"Em sao thế? Anh nói chuyện khó hiểu lắm sao?"

"Không… không có."

Mai Thư lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn đảo đi nơi khác lảng tránh người đàn ông. Có điều hiện tại cô chính là đang ngồi trên đùi người ta, khoảng cách cùng không gian mờ ám như vậy thật sự khiến cô muốn giả chết ngay lập tức.

"Không có tức là em đã hiểu, đúng không?"

"Em… kh… không…"

Cô chẳng hiểu gì hết! Cô muốn bỏ trốn!

"Muộn rồi, em đi lấy quần áo cho anh tắm!"

Mai Thư nhanh chân chuẩn bị chạy, ai ngờ người đàn ông kia vốn đã lường trước được sự việc, phản ứng kéo cô lại còn nhanh hơn cả hành động của cô.

"Không cần, anh chưa muốn tắm. Anh muốn nói chuyện."

"N… nói cái gì? Anh… anh vừa nôn mà… tắm đi cho dễ chịu…"

"Em chê anh hôi sao? Mà có hôi thì em cũng phải chịu. Trừ phi em ngoan ngoãn ngồi im nói chuyện nghiêm túc với anh, bằng không anh cứ ôm em như vậy đấy."

Ga lăng không được, Duy Thành bắt buộc phải dở thói nhây. Dẫu gì anh cũng đã lỡ miệng tỏ tình rồi, anh không thể để mọi thứ công cốc được.

"Em vì sao lại không nhìn anh? Anh nói là sự thật, anh thật sự đã yêu em rồi. Thư, em trốn tránh anh như vậy là vì em sợ anh sao?"

Hôm đó trời có mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ