Chap 3

3.1K 291 4
                                    

"Em phải đến chỗ của Cựu Thủy Trụ để luyện tập ạ?" Shizue ngạc nhiên nói.

"Ừm." Kanae mỉm cười. "Shizue thật sự rất giỏi, chị muốn em mạnh mẽ hơn nữa!"

"Nhưng mà..." Shizue nhìn sang Kanao bên cạnh, ánh mắt bắt đầu trở nên bất an.

"Nee...-san..." Kanao lắp bắp trả lời. "Em không sao đâu..."

"..." Thấy Kanao lên tiếng, cô khựng lại vì ngạc nhiên.

"Bây giờ, em sẽ cố gắng tự lo cho bản thân mình...em không muốn để Nee-san lo lắng..." Ánh mắt Kanao kiên định nhìn Shizue.

"Nee-san...lúc nào cũng bảo vệ em, luôn chăm sóc em...luôn luôn ở bên cạnh em...em sẽ cố gắng..." Kanao nắm chặt hai tay, cô gắng nói với Shizue.

Cô im lặng nghe con bé nói, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác này là lần đầu cô cảm nhận được, nên cô thật sự rất bối rối.

Shizue để mặc cho bản năng điều khiển cơ thể.

Cô ôm chầm lấy Kanao khiến con bé bất ngờ và trở nên rất lúng túng.

"Ừm, cố gắng lên nhé." Shizue nhẹ nhàng nói với nụ cười dịu dàng.

Tuần sau, có một Kakushi đến đón cô. Nhà của Cựu Thủy Trụ cách Điệp Phủ khá xa nên cô đi khoảng mất khoảng nửa ngày.

Kakushi để cô dưới chân một ngọn núi lớn, họ nói cô cứ đợi ở đó. Cô đứng chờ ở đó suốt mấy tiếng.

"Ngươi là cô nhóc mà Hoa Trụ Kochou Kanae gửi tới cho ta sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngước lên nhìn rồi đáp. "Tsuyuri Shizue là tên của tôi."

"Ngài là Cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji-sama?" Cô nhìn ông ấy một hồi, mái tóc trắng cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc Haori hoạ tiết dòng nước và điểm đáng chú ý nhất là chiếc mặt nạ Tengu màu đỏ của ông ấy.

"Là ta." Ông ấy trầm giọng đáp.

Sau đó ông ấy quay người đi và ra lệnh cho cô.

"Ngươi mau theo ta." Dứt lời ông ấy liền chạy đi với tốc độ rất nhanh.

Shizue không nghĩ nhiều, nhanh tróng đuổi theo ông ấy. Chốc lát cô đã đuổi kịp ông ấy. Trong lúc chạy, cô có thấy ông ấy liếc nhìn bản thân mấy lần. Có lẽ là ông ấy đang đánh giá cô chăng?

Chạy theo ông ấy mãi đến hoàng hôn thì mới đến nơi. Là một ngôi nhà nhỏ trên núi, xung quanh vô cùng nhiều xương mù.

"Đi theo ta!" Ông ấy lên tiếng gọi Shizue đi theo.

Ông dẫn Shizue lên núi rồi nói.

"Nếu có thể quay trở lại nhà của ta trước bình minh, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử." Vừa nói xong ông ấy đã biến mất.

"Rõ." Shizue cất giọng nói.

Cô không phải đồ ngốc, trên đường đến đây không khó để nhận ra toàn bộ ngọn núi này đã được đặn vô số những cái bẫy tinh vi.

Vận dụng những gì Kanae và Shinobu chỉ dẫy, điều chỉnh hơi thở và nâng cảnh giác lên đến mức cao nhất. Shizue nhanh chóng chạy đến, khéo léo né từng cái bẫy.

Mặc dù có thể quan sát và cảm nhận đến từng vị trí của những cái bẫy, nhưng cơ thể nhỏ bé này lại không thể theo kịp. Nên cũng vài lần cô xuýt chút nữa là mắc bẫy. Chỉ trong vài tiếng cô đã có thể quay trở lại ngôi nhà nhỏ của ông Urokodaki.

Khi đi vào trong nhà mà trên người Shizue không có một vết xước ông ấy cũng chỉ nói. "Ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập."

Ngay lập tức vào ngày hôm sau, ông Urokodaki đã cho Shizue vô số bài luyện tập khắc nghiệt nhất có thể. Hơi thở của Nước cũng đã được ông ấy dậy và như Hơi thở của Ngàn Hoa Shizue lĩnh hội dạng kiếm thuật trong thời gian vô cùng ngắn.

Và tất cả được hoàn thành trong vòng 8 tháng ngắn ngủi.

"Bây giờ ta đã không còn gì để dạy cho ngươi nữa." Shizue với khuôn mặt bất biến nhìn ông Urokodaki.

Sau đo ông ấy dẫn Shizue lên đỉnh núi và chỉ vào tảng đá khổng lồ ở đó.

"Nếu ngươi có thể chém đôi tản đá đó, buổi huấn luyện của ngươi sẽ kết thúc và có thể trở về chỗ của Hoa Trụ."

Nói xong ông ấy liền để cô lại một mình với tảng đá khổng lồ này.

"Keng! Keng! Keng!..." Đã vài tiếng trôi qua, cô đã chém vào tảng đá rất nhiều lần, nhưng đến một vết xước cũng không thể khắc lên tảng đó khổng lồ này.

"Khó khăn quá nhỉ?" Đột nhiên một giọng nói vang lên.

Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc màu đen ngang vai và trên đầu đeo chiếc mặt nạ có vài bông hoa nhỏ trên chiếc mặt nạ đó.

"Ai vậy?" Shizue cất giọng hỏi.

"Trước khi hỏi tên người khác thì trước hết tự xưng tên đi cô nhóc kia!" Bên cạnh cô bé đó là một cậu con trai có mái tóc màu hoa anh đào và đeo chiếc mặt nạ có vết sẹo lớn trên đó.

'Hửm?' Nhìn thấy cậu con trai với chiếc Haori của cậu ta, hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.

"Tsuyuri Shizue." Mãi cô mới thốt ra hai chữ.

"Còn mình là Makomo!" Cô bé mỉm cười giới thiệu.

"Là Sabito!" Cậu con trai lớn giọng nói.

Từ ngày hôm đó, hai người họ đã giúp Shizue luyện tập. Vì cô không có mắc các lỗi trong kiếm thuật, nên họ chỉ cô các cách để gia tăng diện tích phổi và giúp cô luyện tập thực chiến.

"Giúp cô luyện tập mà bọn này cảm thấy thất vọng quá đấy." Đó là câu Sabito nói khi giúp cô luyện tập.

Cậu ta nói vậy làm cô cảm thấy khá là khó hiểu, bộ cô yếu tới vậy sao???

"Không phải đâu đừng hiểu nhầm!" Makomo lên tiếng giải thích. "Anh ấy chỉ cảm thấy thất vọng vì bản thân chưa đủ để giúp cậu luyện tập thôi Shizue!"

Khoảng 4 tháng sau, dưới sự giúp đỡ của Sabito và Makomo, cuối cùng Shizue cũng đã có thể chém đôi tảng đá đó trong một nhát chém vô cùng đẹp.

"Ta không ngờ là ngươi có thể làm được đấy Shizue." Ông Urokodaki sau lớp mặt nạ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn tảng đá không lồ bị chém đôi.

"Ngươi có thể trở về được rồi Shizue." Ông ấy quay qua nói.

Ngày hôm sau, Shizue lấy đồ và cúi chào ông Urokodaki trong lòng rất nôn nóng khi sắp gặp lại Kanae Shinobu và Kanao.

Nhưng.....


(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri ShizueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ