- Anh Trường! Sao giờ anh lại như thế này chứ? Tại em ích kỷ, cố chấp nên làm hại anh
Xuân Trường tỉnh lại đã là một phép màu kì diệu mà cậu hằng ngóng trông. Nhưng anh đã bị chấn động tâm lý nặng, gặp ai cũng không nói lời nào.
- Không! Tôi không giết người...Aaa!
- Anh Trường! Anh bình tĩnh lại đi!
Anh cứ thế la hét,ném hết đồ vật trong phòng ra xa. Một vị tổng tài khét tiếng trên thương trường mà giờ đây chỉ ngây ngốc như một đứa trẻ lên ba. Anh thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Thấy anh la hét, cậu buộc phải nhờ bác sĩ dùng đến tiêm cho anh liều thuốc an thần. Nhìn người cao to,chững chạc lịm dần trong vòng tay nhỏ bé của cậu, ruột gan cậu như thắt lại:
- Chúng tôi rất tiếc phải báo với gia đình một tin: cậu ấy bị tổn thương hệ thần kinh nghiêm trọng, ngoại trừ những lúc la hét, tâm trí của cậu ấy sẽ chỉ như đứa trẻ lên bảy, gia đình nên động viên tinh thần, cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, lạm dụng thuốc an thần cũng không phải là cách hay đâu
Năm lần, bảy lượt các vị bác sĩ thăm khám rồi báo những tin tiêu cực về anh. Không sao,anh cứ ngây ngốc như vậy cũng tốt mà. Anh sẽ không phải chịu đau khổ, dằn vặt nhiều rồi. Từ giờ cậu sẽ dành phần đời còn lại để chăm sóc cho anh:
- Anh vừa tỉnh lại muốn nằm đây sao? Em chán ghét nơi này lắm rồi, một năm qua phải bó chân tại nơi đây, luôn cầu mong anh tỉnh lại, em mệt lắm rồi! Dù vậy, em vẫn luôn tin rằng, chắc chắn anh sẽ tỉnh lại để còn nuôi dạy con chúng ta thật tốt! Tại sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này hả Trường? Tại sao vậy?
Cậu nằm tựa lên lồng ngực anh để tâm tình, nói lên chính nỗi lòng mình. Nước mắt cậu chảy dài ướt đẫm bộ đồ xanh của bệnh viện. Tại sao mọi chuyện lại đi xa như vậy? Ngày hôm đó, cậu đã buông bỏ tất cả, cậu đưa Híp đến là để gặp anh, cậu chấp nhận tha thứ cho anh. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, làm cậu trở tay không kịp. Bản án nghiêm khắc nhất với Công Phượng hiện giờ chính là bản án lương tâm: tại cậu mà gia đình ba người không được đoàn tụ, để đứa trẻ sống trong tội nghiệp vì thiếu tình thương của người kia, còn bố nó thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Phải chi, con người ta có lòng vị tha, tập cách buông bỏ thù hằn thì tâm hồn đã nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều.
- Ba ơi!
Tiếng gọi của Híp làm cậu giật mình rời khỏi lồng ngực của anh, lau vội nước mắt. Cậu chạy tới bế Híp, ôm nó vào lòng. Thằng bé vui vẻ đưa cậu một tờ giấy A4 cuộn tròn:
- Ba ơi, hôm nay con vui lắm luôn á, con mang ảnh của bố đi học, các bạn không còn trêu con là con hoang nữa, con vẽ bức tranh gia đình: có bố đẹp trai, ba Phượng, ba Ỉn và con nữa. Các bạn bảo con thật hạnh phúc: các bạn ấy chỉ có một bố hay một ba nhưng con có cả bố, cả hai ba- Híp hí hửng khoe bức tranh bé vẽ cho cậu xem
Nén lại đau thương, cậu vẫn cố mỉm cười với thằng bé
- Đúng rồi, Híp giỏi quá! Nếu có ai hỏi con cứ trả lời con có bố Trường, ba Phượng và ba Ỉn nha. Bây giờ bố đang ốm, sau này bố khỏe lại bố sẽ chơi cùng với con nè, mua ô tô cho con, đưa con đi ăn kem như ba vẫn hay làm đó. Con phải thương bố nha!
- Dạ vâng! Con vẫn thích gọi bố đẹp trai cơ, nhìn bố thật soái, cool ngầu giống y hệt con nha
Thằng bé giơ ngón tay cái lên tán thưởng độ đẹp trai của ba nó. Giờ thì hay rồi. Bảo bối do cậu mang nặng đẻ đau sinh ra mà bây giờ một bố, hai bố, cậu thật ghen tỵ.
- Ba thả con xuống đi! Con muốn tới chỗ bố!
Híp nhanh chóng tụt khỏi tay cậu rồi đến chỗ Xuân Trường đang nằm. Khỏi phải nói, nó mong chờ được gặp bố như thế nào. Biết anh là bố ruột, nó lại càng vui hơn.
- Bố đẹp trai ơi! Bố mau khỏe để về nhà nha, chúng ta sẽ là một gia đình. Con thật hạnh phúc khi có bố và hai ba nha! Con sẽ không giận bố vì trước kia không ở cùng con nữa đâu! Con yêu bố!
Híp thơm nhẹ lên má của Trường đang nằm ngủ say. Công Phượng nhìn mà nước mắt giàn giụa trước tâm tư của một đứa trẻ
Anh cảm nhận được con của chúng ta đúng không
Anh không được xảy ra chuyện gì nữa nhé, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.