- Hức...hức...Anh có làm gì sai đâu?Sao em không chịu dậy với anh?...Hức. ..hức
Dường như cậu cảm nhận được những lời anh nói với cậu, nó thôi thúc những giọt nước mắt từ khóe mi cậu chảy ra.2 tháng nay ngày nào cũng ở bên cậu. Vì cậu anh đã xin nghỉ phép nửa năm. Công việc thực sự cần thiết anh mới ra ngoài, còn không đều giao cho trợ lí làm.Hằng ngày anh đến để chăm sóc cho cậu.Thay đồ rồi trò chuyện với cậu. Anh hi vọng cậu nghe được những lời anh nói mà tỉnh dậy.Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy không buông.Anh sợ nếu buông ra thì cậu sẽ bỏ mình mà đi mất. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau.Ngón tay cậu khẽ cử động.
- Bác sĩ. ..bác sĩ
Anh chạy vội ra ngoài gặp bác sĩ. Anh có linh tính rằng cậu đã tỉnh lại.
- Cậu ấy đã tỉnh và đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Nhưng có điều, cậu ấy sẽ bị tổn thương tinh thần. Anh nên chuẩn bị tâm lý
- Dạ vâng. ..Cảm ơn bác sĩ.
Anh chạy vào phòng với cậu. Cậu hoảng loạn, hét ầm lên. Ném cả gối xuống dưới đất:
- Dũng ơi. ..Cứu em...Em sợ lắm.
Cả cơ thể cậu lọt thỏm giữa căn phòng. Anh càng tới gần cậu, cậu càng nhích ra:
- Tránh ra...Hức...hức. ..Đừng chạm vào người tôi. ..Đau lắm. ..Anh Dũng ơi. ..cứu em...
Anh ngồi lên giường ôm, ghì chặt cậu vào lòng:
- Anh đây, anh ở đây. Trọng, nghe anh nói không?
Cậu dường như đã bớt sợ được phần nào bám chặt lấy tay anh, nhưng giọng vẫn nghẹt đặc vì khóc:
- Anh ơi. ..hức hức. ..Em sợ lắm.... Em đau lắm.
- Có anh đây rồi, sẽ không ai làm em đau đâu- Anh ôm lấy cậu, một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy.
- Em sợ. ..Anh ở đây đi.
- Anh ở đây, anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở lại đây với em.Nghe lời anh nằm nghỉ đi.
2 tuần sau
Đã 2 tuần kể từ ngày cậu xuất viện sau khi tỉnh dậy . Vì sức khỏe vốn tốt nên hồi phục khá nhanh. Nhưng về tâm lý thì không ổn một chút nào. Cậu luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, la hét . Đến cả Mạnh và Duy- hai người bạn thân nhất của cậu, cậu cũng không nhận ra.
Cậu chính thức là thể xác không hồn. Mọi thứ xung quanh cậu, cậu chẳng quan tâm.
- Trọng ơi- anh từ dưới nhà đi lên chỗ cậu nằm
Anh vừa bước vào đã bị một cái gối của cậu ném nhưng không trúng. Anh càng lại gần, cậu càng nhích ra xa.
- Tránh ra...Đừng chạm vào người tôi. ...Tôi sợ lắm. ..đau lắm. ..
- Là anh đây.
- Anh mà lại gần. ..Tôi sẽ. ..
Cậu với ngay cái kéo cắt thuốc ở đầu tủ giường giơ lên:
- Anh mà lại gần là tôi giết anh....
- Trọng bình tĩnh lại. ..Đưa cái kéo cho anh....Đưa cho anh...
Anh bước tới giằng được cái kéo không may bị trúng phải. Máu chảy ra từ tay anh, may thay không trúng động mạch chủ:
- Máu. ..máu
- Anh không sao đâu. Em bình tĩnh đi. Nào, lại đây với anh.
Cậu nhanh chóng sà vào lòng anh, khóc nức nở trong lòng anh:
- Em sợ lắm. ...hức hức. ...em sợ...em thấy có ai đó dọa bóp cổ em...
- Thôi nín đi. Có anh đây rồi. ..không sợ nữa.
Cậu ôm anh cũng nghe được nhịp đập của trái tim anh.Cậu không còn cảm thấy sợ nữa mà ngược lại cảm thấy sự chân thành từ anh.
- Dũng.
- Không sao đâu Ỉn yêu, luôn có anh bên em mà . Thương em quá. - Em cũng thế. Đừng bỏ em...Em sợ lắm. ...
- Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Em là trái tim, sự sống của anh.Không có em thì làm sao anh sống nổi.
Giọt nước mắt trên khóe mi của anh đã rơi. Giọt nước mắt dành cho người anh yêu nhất. Cậu cũng đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh, lau đi những giọt lệ ấy . Cậu sà vào lòng ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào ngực anh.Anh hôn lên trán cậu một cái thật kêu, nghe rõ tiếng chụt trong đó.
Mạnh và Duy cũng bước vào. Có anh bên cạnh nên cậu cũng cảm thấy bớt sợ hơn . Cậu tựa vào người anh ngồi chơi game.Anh ngồi vừa lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc xoăn của cậu vừa nói chuyện với Duy và Mạnh:
- Thời gian này có lẽ anh sẽ ở đây để chữa bệnh cho Trọng.
- Bọn em ủng hộ quyết định của anh mà- Duy vỗ vai anh nói.
-Trọng chịu khổ vì anh nhiều rồi. Bị mẹ anh chửi, xúc phạm nhưng Trọng vẫn nhịn và chấp nhận ở bên anh.Anh thấy mình vô dụng quá.
- Anh đừng nghĩ như thế.Em phải ngưỡng mộ anh đấy. Dù có như thế nào, anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ Trọng.
- Anh không dám đưa Trọng về nhà nữa Mạnh à. Anh mà đưa em ấy về thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa.
- Tạm thời anh cứ ở đây. Nhà rộng mà.
- Ừ. Cảm ơn hai em nhé.
Hai người chỉ gật đầu, vỗ vai anh rồi ra ngoài.
Anh quay sang nằm ngắm con người ngủ thiếp đi. Anh lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ra, đặt lên bàn. Cậu giãy giụa cả trong giấc mơ, chăn thì đạp tung ra, miệng lẩm bẩm:
- Ưm...gối ôm. ..gối ôm đâu?
Cậu quơ tay đúng vào người anh.Anh định đứng dậy tìm gối cho cậu thì bị cậu giữ chặt tay lại ngã xuống giường. Chân cậu gác lên người anh, đầu tựa vào vai anh:
- A...gối ôm....thơm quá đi!
Anh bật cười vì lời nói mớ trong giấc mơ của cậu. Lâu rồi anh mới thấy cậu mơ giấc mơ đẹp như thế.Anh vén tóc ở trán lên, thì thầm vào tai cậu:
- Em đã chịu khổ vì anh nhiều rồi. Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em, gánh vác mọi giông bão cùng với em . Ngủ ngon nhé cục moe ngốc.
Anh hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, tì cằm lên đỉnh đầu cậu, dụi vài cái rồi cũng ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.