Chap 3: Tỏ tình

814 45 1
                                    

Đêm đến
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời soi sáng cả khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn tròn ấy ngước lên ngắm sao mà tủm tỉm cười một mình.Ngắm những vì sao ấy cậu nhớ tới anh.Anh vừa là đội trưởng và vừa là người mà cậu thương thầm bao lâu nay.Cậu thích anh đã lâu nhưng không đủ can đảm để nói ra ví cậu sợ nói ra sẽ mất tình bạn. Cậu đã chôn giấu tình cảm của mình suốt mấy năm liền . Cậu thấy trong lòng rất khó chịu. Ngày mai là sinh nhật của anh.Vì vậy cậu quyết định tỏ tình với anh.Cậu đã tự tay chuẩn bị mọi thứ: Bánh sinh nhật, nến, hoa tươi, âm nhạc.Cậu còn bật bài beat" Happy Ending" để làm bùa may mắn cho bữa tiệc nữa.
7 giờ tối
Bước đến cửa phòng anh.Cậu hít một hơi thật sâu gõ của phòng anh:"Cộc....Cộc"
Trường bước ra mở cửa cậu đã vội kéo tay anh đi.Anh đưa cậu lên sân thượng.Lên đến nơi anh vô cùng bất ngờ. Hoa tươi trải đầy sân và trên bàn cũng thế. Cậu kéo anh ngồi vào bàn, đặt chiếc bánh sinh nhật đã cắm nến sẵn lên bàn:
- Chúc mừng sinh nhật cậu!
- Cảm ơn cậu!Cậu nhớ sao?
Cậu gật đầu mỉm cười.Hít ngụm khí thật sâu, cậu nghiêm túc lên tiếng:
- Híp ơi! Tớ có điều muốn nói
- Gì mà nghiêm túc thế.Đắc tội gì với tớ. Nói đi, thành khẩn sẽ được khoan hồng.
- Tớ thích cậu. Tớ nghiêm túc đấy.
Anh bất ngờ tới mức rơi cả cái dao cắt bánh xuống dưới đất.
- Cậu đừng đùa vậy chứ. Định lôi tớ ra rồi tưởng tượng đó là cô gái cậu thích à.
- Không tớ nói thật lòng đó.
- Tớ. ..Tớ chưa sẵn sàng cho chuyện này- Anh ấp úng mặt đỏ đáp lại.
Nói rồi anh chạy vụt đi . Giờ chỉ còn lại mình cậu. Cậu tự ngồi cắt bánh vừa ăn vừa khóc.Cậu thầm nghĩ:" Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Anh có biết em phải can đảm thế nào em mới dám nói không.Thà anh cứ nói anh từ chối cho xong."
Sáng hôm sau
Mọi việc vẫn diễn ra như thường. Hôm nay tất cả các học viên phải tập để được chọn đi tham dự giải U23 châu Á.Đang tập đột nhiên cậu bị chấn thương, ngã trầy chân ra, vết thương đã chảy máu.Cậu đau đến mức rơm rớm nước mắt. Cậu không hay biết ai đó thấy cậu như vậy còn đau gấp mười lần cậu. Thực ra anh cũng yêu cậu nhưng làm chòe tí xem cậu phản ứng ra sao ai ngờ cậu lại mỏng manh dễ vỡ thế. Anh chạy theo cậu lên phòng. Thấy cậu đang sát trùng, mặt anh tối lại.Anh đi tới giật chai thuốc trên tay băng bó sát trùng cho cậu. Anh nghe thấy tiếng khóc cố kìm nén của cậu:
- Nín đi!
- Tớ không sao! Cậu cứ ra ngoài tập đi.
- Đồ ngốc này! Với người khác em có thể nói không sao rồi gượng cười nhưng với anh em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy.Mỗi khi em buồn mệt mỏi em hãy cứ tựa vào vai anh mà khóc. Anh sẽ lắng nghe hết những lời tâm sự của em.
- Vậy tại sao hôm qua anh không trả lời em? Anh biết em đau thế nào không? Tại sao? Tại sao hả?- Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực anh như để trút giận.Anh không kháng cự gì ngược lại anh lại thấy vui vì làm người mình yêu thương được thoải mái.Trong nháy mắt anh đã ôm chặt lấy cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. Ở trong vòng tay ấy cậu khóc ướt đẫm cả áo anh hai cánh tay cũng choàng chặt eo anh.Anh cứ thế xoa xoa mái tóc để trấn an cậu:
- Thế bây giờ anh trả lời em nhé! Trước đây anh đã từng thích em nhưng đó chỉ là thứ tình cảm của thời niên thiếu.Anh không thích em....Anh yêu em, Phượng à.Anh đã từ chối đâu mà sao đã khóc rồi.Em khóc xong chưa?
- C...h...ư...a huhu- Cậu vẫn còn đang thút thít trong vòng tay anh.
- Anh xin lỗi vì làm em buồn em khóc. Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, anh hứa đấy.
- Nói thì nhớ đó- Cậu ôm chặt anh hơn.
Được ít lâu anh đẩy cậu ra.Anh nâng cằm cậu lên, tay lau nhẹ những giọt nước mắt rơi trên má cậu.Anh tìm đến môi cậu tặng cậu một nụ hôn.Cậu cũng từ từ đáp trả lại và từ từ tiến sâu vào bên trong.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ