Trần Đình Trọng là một diễn viên nổi tiếng.Tuy mới chỉ 21 tuổi nhưng đã có 3 năm trong nghề. Cậu thuộc giới tính thứ ba . Không may thay gia đình không chấp nhận giới tính của cậu. Họ vẫn quan niệm rằng: Con trai là phải lấy vợ sinh con . Vì lí do đó cậu đã rời nhà vào Sài Gòn lập nghiệp và để sống cùng người yêu. Cậu may mắn được Bùi Tiến Dũng yêu và chiều hết mực.Anh là giám đốc trong một hãng phim ảnh.Anh đã giúp cậu rất nhiều trong việc nhận vai.Gương mặt khả ái, ngoại hình lý tưởng, cậu là hình bóng trong tim rất nhiều cô gái. Dù biết anh thuộc lgbt nhưng họ vẫn ủng hộ anh hết mình.
Hôm nay nhận được tin cậu vào Sài Gòn, anh đã ra tận sân bay đón cậu. Vừa thấy cậu, anh chạy vội tới, dang hai tay ôm cậu vào lòng:
- Ỉn yêu của anh! Chết mất! Nhớ quá!
- Em cũng nhớ anh lắm á! Đưa em đi ăn kem đi. Em thèm kem quá.
- Rồi. Từ từ anh đưa em đi.
- Aaaa...Yêu anh nhất.
Cậu kiễng chân thơm chụt vào má anh một cái, nghe rõ tiếng " chụt" trong đó. Anh vui vẻ nắm tay cậu đi ăn kem rồi đưa về nhà riêng của anh.Nơi anh ở là một khu biệt thự cao cấp có gara xe, bể bơi, phòng ngủ, phòng làm việc và cả không gian sân thượng để uống Cafe . Về nhà cậu chạy loanh quanh khắp nhà. Anh đi sau cũng phải bật cười vì độ trẻ con của cậu. Chạy được vài vòng, thấy trời đã khuya.Anh phải dỗ mãi cậu mới chịu về phòng. Anh chuẩn bị nước cho cậu tắm.Mười phút sau, cậu bước ra từ phòng tắm với một bộ đồ hình con heo màu xanh rất dễ thương. Anh thầm nghĩ:" Đúng là ỉn".Cậu xuống giường nằm cạnh anh.Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, vén mái xước lên. Cậu còn bỏ hết cả giá, nhảy lên người anh nằm. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, mắng yêu:
- Giờ lấy thân anh làm đệm à, ỉn con.
- Anh lại chê em béo chứ gì.
Cậu xuống khỏi người anh, quay mặt đi, bĩu môi hờn dỗi. Anh khẽ cười, rồi kéo cậu nằm xuống, dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu:
- Lại dỗi à?
- Không có mà.
- Quay đây nhìn anh cái coi.
Cậu quay lại nhìn anh . Lúc anh cười trông cũng đẹp trai đó chứ. Cậu không kìm lòng được mà hôn lên chóp mũi, lên môi anh . Nhìn đồng hồ đã hơn 10h, anh ôm con ỉn kia vào lòng, xoa xoa lưng:
- Thôi muộn rồi, đi ngủ nhé. Bảo bối ngủ ngon, anh yêu em.
Cậu ôm chặt lấy anh.Anh vỗ vỗ nhẹ tay cậu như ru đứa con nít ngủ vậy. Trong mắt anh, cậu mãi chỉ là một đứa con nít để anh yêu chiều cả đời.
Chúng ta sẽ mãi như thế này em nhé.
Sáng hôm sau
Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã đi ra ngoài rồi. Ở nhà mãi cũng chán, cậu đi ra ngoài dạo chơi. Mỗi khi ra ngoài, cậu thường có thói quen chụp ảnh và phác họa phong cảnh vào quyển sổ vẽ . Cậu dừng chân tại một quán Cafe . Ở đây cậu chứng kiến anh với một cô gái khác nói chuyện rất thân mật.Linh là bạn thân từ thuở niên thiếu của anh.Cô có tình cảm với anh nhưng khi biết anh yêu Trọng, cô đã chôn chặt tình cảm ấy trong tim và mong cho anh được hạnh phúc. Hôm nay là ngày cô về Việt Nam. Cô đã hẹn anh ra để nói chuyện.
- Chào mừng em trở về.
- Vâng . Công việc anh thế nào.
- Tốt lắm! Cảm ơn em.
- Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh . Đây là cảm xúc của riêng em thôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Em yêu anh- Cô nói giọng vô cùng chắc chắn.
- Nhưng anh...anh
Cô đưa ngón tay út lên chặn môi anh lại:
- Em biết mà. Em biết anh yêu Trọng rồi. Đây chỉ là cảm xúc của riêng em.Em chỉ nói với anh cho nhẹ lòng thôi. Anh cũng không phải đáp lại tình cảm của em.Tình cảm này em sẽ chôn chặt trong tim như một kỉ niệm.
- Anh thật sự đã có người yêu rồi. Xin lỗi em.Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng gặp được một người đàn ông tốt hơn anh.
- Cảm ơn anh.Cho em ôm anh một cái được không? Để cho em thấy được sự an toàn của một người đàn ông em yêu nhé.
- Được thôi.
Anh và cô đứng ôm nhau nhưng đó chỉ là cái ôm của tình bạn. Hành động này đã lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu bất ngờ làm rơi cả cốc nước xuống đất. Choang...Tiếng kêu của thủy tinh vỡ làm anh giật mình. Anh quay lại. Cậu đã chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi . Cậu hét lên:
- Anh là đồ lăng nhăng. Bắt cá hai tay.Xa mặt cách lòng mà.
- Trọng à. ..Em nghe anh giải thích. Không như em nghĩ đâu.
- Thế thứ tôi vừa nhìn thấy là sao?- Cậu cố gượng cười để tỏ ra là mình mạnh mẽ.
Linh cũng bước ra, phân giải mọi chuyện:
- Trọng à! Cậu phải nghe tôi nói. Bình tĩnh lại đi.
- Cô diễn giỏi thật đấy . Có ai làm việc gì khuất tất mà nhận mình làm đâu . Cô là cái loại mặt dày, đồ mặt trơ trán bóng.
" Chát"
Anh vả một phát thật mạnh vào một bên má của cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận, tay ôm lấy bên má vừa bị tát.Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu . Cậu chạy vội ra ngoài. Linh vội giục anh:
- Anh đuổi theo cậu ấy đi. Cậu ấy đang bị kích động nhỡ nghĩ quẩn thì sao.
- Anh xin lỗi em nha .
- Không sao là lỗi của em mà. Do em không làm chủ được cảm xúc của mình. Cậu ấy vì rất yêu anh nên mới nói thế. Thôi anh đi đi, nhanh lên.
Anh rời quán cafe chạy đuổi theo cậu.Trọng vì bị anh tát nên rất giận. Anh càng đuổi theo, cậu càng cố gắng chạy thật nhanh . Không may khi băng qua đường, cậu bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Vụ tai nạn làm cậu ngất ngay tại chỗ. Anh lao ra chỗ cậu, ôm cậu vào lòng mà khóc. Trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Mưa hòa cùng với nỗi đau day dứt của anh.
Tại bệnh viện
Anh đứng ngồi không yên, đi ra đi vào vì lo lắng cho cậu. Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Một vị bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà bệnh nhân Trần Đình Trọng?
- Dạ thưa cháu ạ. ..
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng. ..
- Bác sĩ cứ nói đi ạ.
- Bệnh nhân bị tổn thương vùng cột sống nên bị liệt tạm thời.
- Vậy có đi lại được không ạ?
- Cậu ấy có thể đi lại được. Điều này phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi đầu chào vị bác sĩ đó. Anh ngồi xuống cạnh chỗ giường bệnh cậu đang nằm. Tay anh vuốt nhẹ lên bên má đỏ ửng, nước mắt của anh đã rơi xuống khuôn mặt cậu, anh hôn nhẹ lên đó:
- Em đau lắm phải không? Cho anh xin lỗi.
Anh bắt đầu khóc nhiều hơn. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, đôi vai rắn chắc ấy khẽ run lên. Tâm hồn anh như để trên mây vậy. Quay sang nhìn cậu mà nước mắt anh không ngừng rơi. Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Anh ngồi khóc dấm dức một hồi. Mệt quá, anh cũng vùi mặt xuống giường bệnh ngủ thiếp đi. Do hết tác dụng của thuốc tê nên cậu đã tỉnh lại. Thấy anh, khoảnh khắc đau thương ấy lại ùa về. Cậu gạt tay anh ra, khóc rưng rức
- Anh ở đây làm gì? Anh đi về đi- Cậu cúi gằm mặt xuống, mắt đã đỏ hoe.
- Anh biết, anh tát em là anh sai rồi. Anh xin lỗi em.
" Buông tôi ra"
Anh cứ ôm chặt cậu vào lòng cho dù cậu cố gắng đẩy anh ra.Hai tay cậu vòng qua eo, đánh thùm thụp vào lưng anh:
- Anh là đồ xấu xa...hức hức. ..Tại sao anh dám tát tôi? Hức..
Anh tiến đến tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào làm tim cậu tan chảy.Trọng đã dần nguôi giận, tiến tới ôm chặt lấy anh:
- Trọng à. Cho anh xin lỗi nhé. Do anh hơi nóng. Anh yêu em.
- Em cũng thế.
Anh gỡ tay cậu ra để cậu đối diện với anh.Anh miết nhẹ khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Em thấy trong người sao rồi?
- Em thấy chân em không có cảm giác gì cả.
- Chắc là do thuốc tê thôi. Với lại chân em cũng đang băng mà.
- Vâng.
Cậu tựa đầu vai anh, ngủ gục trên vai anh lúc nào không hay.Anh khẽ khóc thầm.Mặc dù rất đau muốn khóc nhưng anh cũng không dám khóc trước mặt cậu. Anh đang nghĩ những ngày tới sẽ phải nói cho cậu ra sao . Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ mà không hay biết chuyện gì xảy ra với mình.
Em à, anh là một thằng tồi.Tại anh mà em ra nông nỗi này.
Vài ngày sau
Tình trạng sức khỏe của cậu tiến triển khá tốt song cậu vẫn chưa đi lại được . Hôm nay anh đưa cậu đến khu resort của anh.Tuy anh còn trẻ nhưng đã là giám đốc một hãng phim lớn ngoài ra anh còn sở hữu một căn biệt thự và khu resort.Đưa cậu vào phòng, đặt cậu ngồi lên giường. Anh dùng sự ôn nhu của mình hỏi cậu:
- Em à. Bác sĩ bảo hôm nay em được tháo băng đó.
- Vậy ạ.Em tháo ra nha.
- Để anh làm cho.
Chỉ trong 5 giây, băng chân của cậu đã được tháo ra.Cậu đứng dậy tập đi nhưng chân cậu chả cảm giác gì, suýt nữa ngã . Cậu đau đến chảy cả nước mắt . Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi anh:
- Tại sao chân em lại như thế này?
- Em nghe anh nói này. Tạm thời em bị liệt.
- Là sao? Anh nói là em ổn mà.
- Không sao.Chắc là mới tháo băng nên nó vậy á.
Cậu khóc rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Anh ôm chặt cậu vào lòng:
- Không khóc. Ỉn ngoan mà. Đúng không?
- Anh buông em ra.Em phải cử động.
Cậu càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt cậu hơn.Anh cũng khóc. Nhưng không dám khóc trước mặt cậu. Anh cố nhắm chặt mắt lại để kìm nén nước mắt:
- Tại anh, tại anh hết. Em cứ đánh anh đi, đánh chết anh luôn đi cũng được. Em đừng như thế nữa.
Ở trong vòng tay của anh, lâu lâu cậu lại đấm vào ngực anh.Đấm cho hả giận.
- Buông em ra.Em phải đi. Em không muốn cả cuộc đời này em trở thành gánh nặng của người đàn ông em yêu.
Anh hôn lên đôi môi mềm mại đang run rẩy của cậu, dịu dàng nói:
- Được chăm sóc, lo lắng cho em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.Không phải gánh nặng gì hết.
Anh cứ thế ôm cậu vào lòng. Giờ đây anh chỉ còn tự biết trách bản thân mình thôi. Giá như anh biết kiềm chế thì cậu đã không ra nông nỗi này. Cậu như thế này anh cũng đau lắm.Anh cứ để cho cậu khóc. Trong căn phòng chỉ còn tiếng khóc của cậu mà thôi. Anh đỡ cậu tựa lưng vào giường, lấy hai tay áp lên má cậu:
- Bình tĩnh lại. Nghe lời anh . Nín nào.
Cậu cũng nín khóc thay vào đó là nụ cười đẹp như nắng. Nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất chút buồn. Anh thấy cậu cười cũng nhẹ lòng hơn:
- Rồi. Ỉn ngoan lắm. Phải cười như vậy mới đẹp chứ.Bây giờ anh có việc phải đi. Nằm đây chờ anh nha.
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Sau khi anh đi khỏi, cậu cố bò xuống giường để tập đi nhưng những cơn đau hành hạ khiến cậu đau chảy nước mắt. Cố mãi cậu mới lết ra đến cửa. Tay cầm con dao, cậu toan cắt tay tự tử.
Dũng à
Quên em đi. Em không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Vĩnh biệt anh.
Cậu đưa con dao lên đang chuẩn bị cắt rồi thì lại có tiếng gõ cửa:
- Ai đấy?
- Là anh đây. Anh muốn nói với em một số chuyện.
- Anh cứ nói đi.
- Em mở cửa cho anh đi. Đừng làm gì dại dột nha.
Nghe thấy giọng nói của anh, cậu lại càng khóc lớn hơn:
- Anh đi về đi.
- Trọng, mở cửa cho anh đi.
- Anh không cần phải thương hại em . Bây giờ em chỉ là một đứa tàn phế thôi. Anh hãy quên em đi. Anh là một người đàn ông tốt, rồi sớm muộn gì cũng sẽ có một người khác yêu anh thật lòng thôi.
Anh ở bên ngoài nghe thấy cũng dựa lưng vào cửa mà khóc. Lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy. Sau cái chết của bố anh, có lẽ anh đã cạn khô cả nước mắt. Một lúc sau, anh phải đi lấy chìa khóa dự phòng mới mở cửa ra . Thấy cậu đang nằm bò trên sàn, vừa nằm vừa khóc. Bên cạnh đó là một con dao.Anh vội bế xốc cậu lên giường. Anh nắm chặt hai vai cậu, lúc này thì anh không kiềm chế được cơn tức giận nữa rồi:
- EM MUỐN CHẾT LẮM ĐÚNG KHÔNG? ĐÚNG.....
- Đúng đó. .- Chưa đợi anh nói xong cậu đã hét lên.
- Được.
Anh cầm con dao tiến về chỗ cậu, đưa cho cậu:
- Em cắt thì em cắt luôn đi. Rồi em cắt cả tay anh nữa đi.- Giọng anh đã nghèn nghẹn, cố kìm nén để không khóc.
- Hay để anh làm hộ em luôn.
Anh vừa đưa con dao lên đến cổ anh, cậu đã hét lên:
- Đừng anh...Anh đừng làm thế.Em sợ. ..
Anh bất ngờ làm rơi con dao xuống đất, chạy lao lên giường, ôm chầm lấy cậu. Không kìm nén nữa. Anh đã khóc. Đôi vai vững chắc cho cậu tựa hàng ngày bây giờ cũng run lên từng hồi:
- Sao em ngốc thế hả em? Em định cứ thế bỏ anh đi. Em mà có chuyện gì thì sao anh sống nổi...Khịt khịt...Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Còn chuyện với Linh em nhất định phải tin anh.Cô ấy biết anh yêu em rồi. Cô ấy yêu thầm anh đã lâu nhưng chỉ định nói cho anh biết thôi chứ không phải là chen giữa hai chúng ta.
Cậu chặn môi anh bằng một nụ hôn. Nó không mãnh liệt nhưng cũng làm cho đối phương cảm thấy ấm áp. Anh cũng ghì đầu cậu để nụ hôn thêm sâu hơn. Sau khi kết thúc, anh còn lên chóp mũi be bé của cậu. Cậu nựng hai cái má bánh bao của anh.
- Vâng. .Em tin anh.
Cậu tựa vào người anh, cậu cũng đã dần ổn định tâm lý. Cậu không muốn cãi nhau nữa mà cứ thế áp tai vào lồng ngực của anh, cảm nhận nhịp đập của tim anh.
Cảm ơn anh vì đã luôn bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
Storie d'amoreĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.