Công Phượng thức dậy đã là lúc 6h30.Lạ nhỉ! Sao hôm nay Híp dạy muộn thế? Mọi khi nó toàn sang đánh thức cậu cơ mà. Sao hôm nay lại ngủ nướng thế này? Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, Phượng sang phòng con trai thì thấy bé vẫn đang trùm chăn ngủ.Hai mắt sưng húp như con gấu trúc.Chắc là khóc nhiều lắm đây.Khổ thân bé con của ba!
Con ơi ba xin lỗi! Con có thể nghĩ ba ích kỷ, ba không con cho con gặp bố. Nhưng con ơi, bố đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi! Ba xin lỗi con! Tha lỗi cho ba!
- Híp ơi! Dậy đi học đi con!
Cậu gọi mấy câu nhưng nó dường như không muốn dậy, cứ kéo chăn nằm lùi vào góc tường. Cố giật chăn ra khỏi người, bé lúc đó đã phản ứng lại:
- Con không muốn đi học đâu! Ba đi làm đi!
- Sao thế con? Con vẫn thích đi học chơi cùng các bạn mà.
- Không...con không đi!
- Sao nay con bướng vậy? Con hư rồi đấy!
- Con không muốn....oa oa....oa...
Từ sau hôm gặp bố,bé trở nên nhõng nhẽo hơn hẳn. Cậu thật sự không muốn gặp lại anh chút nào nhưng thấy nó khóc thật tội nghiệp.Đó là máu mủ, ruột già làm sao có thể chia cắt? Lại gần bé,kéo chăn ra khỏi người Híp mới phát hiện ra người bé rất nóng. Bé bị ốm rồi! Tại vì hôm qua thời tiết thay đổi mà bé ngồi ở ngoài trời khá lâu khóc nhè. Thì ra đây là lí do nó không muốn đi học. Cậu đã trách nhầm nó rồi:
- Ba xin lỗi! Con mệt thì ba không ép con nữa đâu! Ba bế con xuống nhà uống thuốc rồi nằm ngủ tiếp nhé!
- Không....Con không cần....Ba Phượng không thương Híp nữa!
- Thế bây giờ con muốn sao?
- Con muốn chơi với chú đẹp trai! Mà ba Phượng không cho! Chú ấy tốt với con lắm!
- Được rồi! Ba sẽ cho con với chú ấy!
- Thật không ba?
Híp đang khóc bỗng dưng cười tươi roi rói,hai mắt vẫn còn chút nước mà trở nên long lanh:
- Thật! Nhưng con phải hứa không được khóc nhè, phải uống thuốc cho mau khỏe nha!
- Yesssss! Bi hứa mà!
Phượng cúi người xuống bế Bi lên.Hai ba con cù nhau rồi bật cười ha hả.
Vì thương con, Công Phượng đành hạ hết tự trọng của mình tới ngôi nhà ấy. Haizzz,đã 3 năm cậu không trở lại rồi! Chắc bây giờ nơi đó khang trang hơn nhiều rồi, có bàn tay của người đàn bà mà.Cậu rời xa ngôi nhà ấy, anh sống có tốt không? Những ý nghĩ ấy theo chân cậu suốt chặng đường.
Dừng chân tại ngôi nhà mà cậu đã từng gắn bó suốt 3 năm, đưa tay lên ấn chuông cửa. Người phụ nữ trung tuổi thấy chuông liền chạy ra mở cửa.
- Phượng? Chắc chắn là con rồi!
Đó là dì Lành? Người giúp việc của nhà anh, cao cả hơn nữa là di coi anh và cậu như hai đứa con trai của mình vậy. Dì ôm chặt cậu sau 3 năm xa cách. Cậu gầy đi nhiều quá.Bên cạnh cậu là một đứa bé? Chẳng lẽ cậu đã lập gia đình, sinh con rồi sao? Công Phượng rơm rớm nước mắt trước tình thương của người tuy không cùng huyết thống nhưng thật lòng yêu thương cậu.
- Dì vẫn khỏe chứ ạ?
- Dì ổn? Tại sao con bỏ đi vậy? Thằng Trường tìm con mãi đấy? Sao con bỏ đi không nói một lời nào vậy?
- Chuyện dài lắm dì ạ!
Phượng không nói gì thêm nữa, bế Híp vào trong tìm anh. Cậu trở lại căn phòng khách của ngôi nhà.Sao lạnh lẽo vậy? Vỏ chai rượu, bao thuốc lá lăn lóc khắp nơi. Thời gian qua anh sống thế này sao? Anh có tiền sử bệnh dạ dày tại sao lại bê trễ thế này? Ngọc Mai không chăm sóc tốt cho anh sao? Cậu bế con trai ra ngoài vườn, anh đang ngồi hút thuốc ngoài đó. Chẳng có chút ngại ngùng, Híp chạy lao về phía Trường. Bé không để ý chẳng may vấp ngã. Do va đập mạnh làm bé khóc ầm lên:
- oa....oa....
Tiếng trẻ con làm thu hút sự chú ý của anh.Đó là Híp- đứa trẻ lanh lợi mà anh yêu quý. Theo bản năng, Trường chạy lại bế bé lên dỗ dành:
- Không sao! Con ngoan, nín! Con ra ghế ngồi chơi chờ chú nha!
Được anh dỗ dành nên Híp cũng ngoan hơn hẳn mặc dù chân vẫn còn khá đau. Về phía Công Phượng, cậu thấy lòng mình thắt lại. Chỉ khi ở bên cạnh anh,nó mới là chính mình.Lần trước khi ngã ở nhà cũng khá mạnh, rõ ràng cậu thấy bé mếu nhưng khi ba đến lại cười như không có chuyện gì xảy ra. Cậu mải nhìn theo con mà không hay có một người dõi theo cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và có cả sự bi thương nữa.3 năm qua, cậu vất vả nuôi con một mình.
- Thằng bé là con anh đúng không?
Anh không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình nữa.Vì nó rất giống cậu, cũng có nét, sở thích giống anh. Cậu sợ đến túa mồ hôi ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Thằng bé là con của mình tôi thôi.Chỉ có tôi là ba nó,không ai khác!
- Đi chỗ khác chúng ta nói chuyện!
Nắm chắc cổ tay cậu, kéo cậu lên phòng của anh, nhanh chóng chốt cửa trong lại. Anh vồ vập tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn mang đầy sự yêu thương, nhớ nhung nhưng trong mắt cậu bây giờ nó là cả sự ghê tởm, dối trá. Dùng hết sức đẩy anh ra, tát thật mạnh vào một bên má, cậu quay mặt sang một bên thở hổn hển. Đau quá! Vậy mà trước kia anh tát cậu không biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn cam chịu:
- Anh thả tôi ra đi! Híp đang ở dưới kia đấy!
- Yên tâm! Thằng bé có người trông rồi! Em phải nói chuyện rõ ràng với anh!
- Giữ chúng ta không còn gì hết! Anh buông tha cho tôi đi! Tôi và anh không thể đâu! Tôi không bao giờ có thể chung sống với một kẻ gián tiếp hại chết gia đình tôi.
Lại một lần nữa,anh chặn miệng cậu lại, đẩy cậu lên giường, đè lên người cậu.Anh hành động một cách thật thô bạo,như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Thả tôi ra...thả tôi ra!
- Em nằm im đi! Em đừng kêu la vô ích thôi!
Đưa tay xé toạch áo sơ mi cậu đang mặc.Anh vùi mặt vào cần cổ trắng mịn, thơm thơm của cậu mà hít đến điên dại. Anh ra sức cắn mút làm cậu rất khó chịu:
- Em còn định hành hạ tinh thần tôi đến bao giờ nữa! Tôi đã hối hận suốt 3 năm qua, tôi đã lên chùa để rửa tội lỗi mà tôi gây ra cho gia đình em. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Nói xong, anh gục xuống vai cậu. Thấy có gì đó ươn ướt trên vai.Anh khóc sao? Đây là lần hiếm hoi cậu thấy.Anh quyết tâm trả thù cậu lắm cơ mà? Đã quyết tâm vậy sao còn để nước mắt rơi xuống:
- Đừng lôi những giọt nước mắt cá sấu ra để lừa tôi! Tôi chịu đựng đủ rồi! Anh hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tinh thần, anh còn nước mắt để khóc sao? Anh lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù, giờ thì anh đạt được mục đích rồi đấy. Bố mẹ tôi đều bỏ tôi mà đi. Chính anh đấy! Đồ giết người!
- Em muốn nói anh thế nào cũng được! Nhưng xin em, cho anh một cơ hội được chăm sóc cho hai ba con em.
Anh quỳ xuống chân cậu cầu xin sự tha thứ. Trong mắt cậu bây giờ, cái gì của anh cũng chỉ là giả dối,lừa lọc.Anh đã nói không yêu cậu,chỉ coi cậu là công cụ phát tiết thôi mà! Thậm chí đưa người con gái khác về ôm ấp trước mặt cậu.Giờ lại nói yêu cậu.Nghĩ cậu sẽ tin sao? Mặc kệ anh quỳ xuống, cậu chỉ cười khẩy quay đi, bỏ mặc anh trong căn phòng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.