2 năm trước
Hôm nay là ngày Toàn nhận được tin trúng tuyển vào câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lại . Cậu và gia đình vui đến mức không nói nên lời. Cậu tạm rời xa mái nhà thân thuộc. Đó là nơi cậu sinh ra và trưởng thành. Một con người đang sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ thì phải xa gia đình thì đó là điều hết sức khó khăn. Nhưng vì ước mơ cháy bỏng trong tim, cậu gác lại chuyện đó và xa nhà tới Gia Lai.
Đi tới Gia Lai, ở nơi đất khách quê người, đường rộng mênh mông.Cậu ở sân bay lạc trong biển người. Đang định tìm lối ra thì cậu va trúng một người . Cậu mắc phải chân người đó nên bị ngã. Anh chàng này chìa tay kéo Toàn dậy:
- Tôi xin lỗi cậu có sao không?
- Chắc là tôi bị trật chân rồi.
Anh đỡ cậu dậy rồi đưa cậu ra ghế ngồi. Ngồi nói chuyện một lúc hai người làm quen trao đổi số điện thoại.
Trở lại hiện tại
Toàn và Thanh đã yêu nhau được 2 năm rồi. Hôm nay anh đưa cậu đi chơi, đi ăn. Cuối cùng anh đưa cậu đi ăn kem ở quán gần sân bay.Anh cưng chiều cậu hết sức luôn. Vào đến nơi anh chọn ngay chỗ đẹp nhất để hai người ngồi rồi đưa menu cho cậu:
- Cún con! Em muốn ăn gì?
- Anh gọi kem cho em đi. Kem sôcôla bạc hà, kem hoa quả...
- Được rồi từ từ. Cún con của anh thích gì anh cũng chiều em hết.
- Hihi, thương anh nhất.
Cậu vòng tay ôm cổ anh rồi thơm vào má anh một cái thật kêu:" Moaa♥♥".Thơm người ta xong lại còn xấu hổ quay mặt đi nữa chứ. Còn anh hậu vệ nhà ta thì tủm tỉm cười một mình, đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ cậu vừa hôn. Kem ra đến nơi, anh đã nhanh chóng giật lấy cốc . Cậu đưa tay giật lấy nhưng không được, chu chu mỏ lên làm nũng:
- Anh! Trả kem cho em!
- Không.A nào- Anh đưa thìa kem lên miệng cậu.
Cậu cũng ngoan ngoãn để anh đút cho mình. Ăn xong, cậu tựa đầu vào vai anh.Anh cốc nhẹ lên đầu cậu, mắng yêu:
- Giờ lấy thân anh làm gối à?
- Thế anh không thích đúng không? Thì tôi tựa vào cửa kính.- Cậu giả vờ dỗi quay đi chỗ khác
Anh bật cười. Nhìn lúc cậu giận nó cũng đáng yêu quá cơ. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai cậu:
- Thôi thôi...Cho anh xin lỗi nhé!
- Tha cho anh nhé! Ghét quá!
Cậu lại tựa vào người anh.Anh xoa đầu con cún đang tựa trong lòng:
- Em có nhớ nơi này không- Anh vừa nói vừa chỉ vào sân bay qua cửa kính.
- Có chứ. Đây là nơi mà lần đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhau mà. Mà hôm nay anh và em lại mặc lại đúng bộ quần áo mà lần đầu chúng ta gặp nhau nè.
- Vậy lúc đấy em đi đâu đấy- Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng hỏi
- Em đang đi tìm đường về học viện . Mà em hỏi nè. Anh có yêu em không?
- Ngốc quá! Không yêu sao được.
- Em yêu anh!- Cậu sà vào lòng ôm chặt lấy anh.
- Anh yêu con cún con của anh lắm ý!
- Con gấu ú của em!Yêu anh nhất á.Sau này anh không được bỏ em đâu đấy.
- Thôi đi, tôi còn sợ ai đó bỏ tôi theo Big Bang cơ.Suốt ngày GD, SeungRi...
- Ứ ừ. ..người ta chỉ yêu mình anh thôi.
Ăn kem xong hai người họ đi ngắm sao tại một bãi đất nghỉ chân tại vùng ngoại thành. Lúc này, cậu đang nằm gối đầu lên đùi anh, anh nắm tay cậu thủ thỉ:
- Toàn. Nếu như một ngày anh có việc gì đó phải rời xa em một thời gian thì em có chờ anh về không?
Cậu giật mình ngồi phắt dậy, nắm chặt cổ tay anh:
- Đương nhiên rồi. Em sẽ chờ anh về và bám lấy anh cả đời luôn.
Anh cứ ấp úng, xoa đầu mãi mới nói nên lời:
- Toàn này.
- Toàn nghe đây- Cậu dùng sự ôn nhu dịu dàng đáp lại anh.
- Anh có chuyện muốn nói.
- Rằng anh sẽ phải đi du học.
- Du học sao? Anh đi bao lâu?
- Anh cũng chưa biết nữa. Gia đình anh ở bên Pháp nên anh cũng không biết là bao lâu mình sẽ trở lại nữa.
Cậu xụ mặt quay đi chỗ khác. Anh nắm chặt lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó:
- Nhưng mà giờ anh đã có động lực để về rồi. Anh hứa sẽ trở về. Anh hứa đấy.
Không kìm nén được cảm xúc, cậu đã khóc rồi.Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên khi yêu nhau, cậu khóc lớn vậy trước mặt anh . Từng tiếng nấc của cậu làm tim anh nhói lên. Anh ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vỗ về cậu:
- Haiz...Toàn của anh trên sân cỏ mạnh mẽ lắm mà. Có chấn thương cũng không khóc mà sao hôm nay mít ướt thế.
- Anh...huhu....không đi được không?
- Anh cũng không muốn nhưng anh phải đi để sau này lo được cho em một cuộc sống ổn định.
- Nhỡ anh đi anh không về thì sao...Híc Híc
- Ngốc này! Anh đã hứa thì nhất định anh sẽ về- Anh tì cằm lên đầu cậu, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Ba tháng sau
Hôm nay là ngày anh chuẩn bị ra sân bay. Đêm hôm trước, anh phải dỗ mãi cậu mới ngủ được. Cậu tiễn anh ra sân bay mà khóe mắt đã long lanh nước. Anh thấy vậy đau lòng không thôi, ôm chầm lấy cậu vỗ về:
- Cún con! Ngoan nào! Em cứ như thế này làm sao anh yên tâm đi được?
- Anh nhớ về sớm với em nha! Em chờ anh đó.
Nghe cái giọng nghèn nghẹn của cậu, anh cũng đã rơi lệ nhưng cố kìm nén vì anh không muốn yếu đuối trước mặt cậu. Anh lấy sợi dây chuyền khắc chữ:"NVT♥VVT" đeo lên cổ cậu, rồi đặt tay cậu lên phía ngực trái của mình:
- Nhớ giữ trái tim cho anh nhé. Đừng để nó rung rinh trước một ai đó nhé.
Cậu khẽ gật đầu,véo yêu tai anh:
- Còn anh nữa đấy. Anh mà có người khác thì em sẽ giết chết anh.
- Vâng.Anh nhớ rồi. Thôi, anh đi nhé.
Trước khi đi, anh tặng cậu một nụ hôn thật kêu lên mái tóc bạch kim mềm mại của cậu. Cậu nhìn theo bóng dáng cao cao của anh xa dần mà lòng thấy nao nao.
Anh cố gắng học tập rèn luyện cho tốt nhé. Em nhất định sẽ chờ anh về.
Sau ngày hôm đó, cậu đã phải tạm quen cuộc sống không có anh.Sáng phải tự dậy, mỗi lần như thế cậu lại nhớ tớ anh . Mỗi buổi sáng, anh luôn ôm cả cuộn chăn lẫn cậu vào lòng:
- Cún con ơi dậy nào!Sáng rồi!
Cậu vẫn cứ điệu lăn bên này bên kia . Chỉ khi anh kéo bằng tay cậu mới dậy . Mỗi ngày cậu phải dậy sớm,giặt quần áo . Lúc rảnh thì video call với anh.
Thanh: Hello cún yêu!
Toàn: Gấu yêu ơi! Thời tiết bên đấy lạnh lắm.Anh nhớ phải mặc ấm nhé. Nhớ mặc cái áo con gấu em mua cho anh nhé. Không lạnh là bị ốm đấy.
Thanh: Xem có người đang giáo huấn anh kìa. Anh biết tự lo cho mình mà.Em ở nhà cũng phải cố gắng luyện tập nhé. Phải ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe . Không được lười ăn đâu. Không có anh bên cạnh em phải tự lo cho bản thân mình.
Toàn: Dạ vâng. Mà anh này.Tự nhiên em thấy bất an quá . Hôm qua em xem một bộ phim tình cảm câu chuyện cũng như chúng mình ý.
Thanh: Như nào?
Toàn: Hai người yêu nhau khó khăn lắm mới vượt qua được rào cản từ phía gia đình thì một người phải đi du học. Rồi người đó chẳng may gặp tai nạn chết á.
Toàn kể chuyện cho anh nghe vừa kể vừa khóc nức nở như người trong truyện vậy.
Thanh: Xem em kìa. Có mỗi bộ phim thôi mà cũng khóc nức nở Thôi nào, tình yêu của anh ngoan.Nín đi.
Toàn: Em sợ lắm.Híc Híc. ..Nhỡ đâu anh cũng như thế thì sao.
Thanh: Ngốc thế . Đây chỉ là phim thôi. Làm phim mới nghĩ ra được kịch bản thế chứ. Thôi nghe anh, nín ha.
Toàn: Anh hứa với em một điều được không?
Thanh: Rồi, chuyện gì thì tôi cũng hứa hết á.
Toàn: Hứa với em anh phải về và không được bỏ em một mình.- Cậu vừa nói vừa thút thít khóc.
Thanh: Được rồi. Anh hứa đấy.
Hai người đưa tay chạm mặt nhau qua màn hình điện thoại. Giờ đây cậu chỉ ước đập vỡ cái màn hình điện thoại để gặp anh . Mỗi ngày hòa mình vào dòng người trên phố tấp nập, người ta ai cũng có người đang chờ, cậu tủi thân lắm. Thời tiết lạnh, ai cũng có người yêu để sưởi ấm trái tim, tâm hồn. Cậu không phải không có người yêu. Nhưng hai người cách nhau nửa vòng trái đất. Nhìn những cặp yêu nhau cậu tủi thân lắm . Yêu xa là thế đó. Có nhớ muốn nói chuyện cũng chỉ là qua điện thoại, qua thư. Giận nhau cũng chả ai thấu.
Ba năm sau.
Thấm thoát đã ba năm. Hôm nay là ngày anh trở về nước.Điều đầu tiên anh làm đó là về gặp người anh yêu . Trước khi đi, anh đã kịp gọi điện cho cậu. Cậu hí hửng chạy ra sân bay đón anh . Rảnh rỗi trong lúc ngồi chờ anh, cậu xem tin tức qua màn hình ti vi của sân bay.
Máy bay có kí hiệu MI11 gặp tai nạn do thời tiết xấu. Đã có 1 hành khách tử vong.Danh tính nạn nhân chưa được xác định rõ. Được dự đoán là nam, 23 tuổi, là một cầu thủ.
Nghe đến đây, cậu như chết lặng. Cậu gục xuống, cánh tay vô thức ôm lấy phía ngực trái. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Lòng cậu bây giờ như bị ngàn lưỡi dao đâm. Đau đến tan nát cõi lòng.Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Là anh.Cậu quay lại, cậu sốc quá ngất lịm đi.Anh nhanh chóng gọi taxi đưa cậu đến viện. Cậu do sốc quá nên ngất đi.Anh lại gần ngắm nhìn gương mặt ấy . Bình thường cậu đã trẻ con rồi lúc ngủ lại còn trẻ con hơn. Cậu nằm ngủ cũng không yên, nước mắt đầm đìa, môi mấp máy:
- Anh Thanh! Anh Thanh!
Cậu lại gặp ác mộng rồi. Anh ngồi ngay bên cạnh cậu cũng giật mình. Anh ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy để trấn an:
- Không sao đâu. Anh đây, anh ở đây.
Lúc này, cậu mới bừng tỉnh.Cậu đưa hai tay xoa nhẹ khuôn mặt anh:
- Anh có sao không? Anh đừng...Híc Híc. ..bỏ em.Em sợ lắm.
- Không sao . Đó chỉ là mơ thôi. Có anh đây rồi không cần sợ gì hết. Cún ngoan nhé! Nghe lời anh! Nín đi.
Cậu sà vào lòng anh siết chặt lấy anh.Cậu sợ anh sẽ lại bỏ cậu đi mất. Anh khẽ cười ôm con cún con vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu:
- Sao hôm nay anh về mà lại khóc thế? Có phải sợ anh gặp tai nạn không?
Cậu ở trong lòng anh khẽ gật đầu
- Thực ra ban đầu anh cũng suýt chết nhưng do anh đổi vé đấy . Bây giờ anh về rồi, anh không đi đâu nữa đâu. Anh hứa đấy.
- AAAA!- Anh hét to khi cậu tát vào má anh.
- Là anh thật rồi!
- Chả là anh thì là ai! Tát gì mà đau thế.
- Em xin lỗi- Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.
- Thôi không sao đâu. Anh về rồi đây. Là anh bằng da bằng thịt đây . Người còn ấm, tim còn đập đây.
Anh ôm chặt vào lòng. Càng siết chặt thấy cậu gầy đi bao nhiêu so với hồi anh còn ở nhà. Anh xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé ấy vừa mắng yêu:
- Cún con của anh lại lười ăn rồi. Gầy quá.
- Béo quá anh bỏ em thì sao?
Anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn thật kêu:
- Bậy nào... Cún dễ thương này lại ngoan ngoãn hay nghe lời này thì làm sao anh bỏ cún được.
Cậu nghe anh giải thích thì cười tít mắt lại, sà vào lòng anh, hít hà lấy mùi thơm quen thuộc trên người anh.Anh cũng hít lấy hít để mùi thơm trên tóc cậu.Ba năm rồi anh mới có cơ hội hít mái tóc ấy. Mái tóc thơm mùi lá xả, bạc hà.Ba năm xa cậu, anh đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và tình yêu là thế đó. Dù có xa khoảng cách, thời gian chỉ cần hai trái tim vẫn hướng về nhau thì vẫn tìm được nhau.
"Toàn à
Bây giờ anh về rồi, anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em trải qua những vui, buồn sóng gió của cuộc sống.
- Dạ vâng.Anh hứa với em là có chuyện gì cũng phải cho em biết. Anh mà ích kỷ im lặng là em giận anh luôn đó. - Cậu giơ tay ngón út ra móc ngoéo.
- Anh hứa với em đó- Anh đưa ngón tay út móc lại.
Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt để thỏa mãn nỗi nhớ mong trong ba năm dài. Anh tặng cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng, mềm mại nhưng rất ấm áp. Cậu cũng thơm chụt lên má anh một cái rồi tựa vào bờ ngực vững chắc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.