Chap 52

188 11 1
                                    

Phượng vừa trở về nhà bỗng chạy vội vào phòng chốt cửa.Tại sao cậu lại có đủ dũng khí để nói ra những lời tàn nhẫn ấy đối với anh? Cậu biết anh chỉ là nhất thời hiểu lầm nhau thôi mà.Cậu biết bố   cậu chỉ là bị tạm giam một thời gian thôi mà, sau đó ông vì mắc bệnh trọng nên mới ra đi.Nói gì thì nói, bố cậu chết không hoàn toàn là lỗi do anh. Bao lâu nay,vì thù hận mà không bao giờ trong lòng cậu cảm thấy thoải mái hết. Cậu vẫn luôn day dứt khi nghĩ về anh. Anh trở nên tiều tụy, bỏ bê cả bản thân là vì cậu.Khoảnh khắc anh quỳ xuống xin cậu tha thứ, cậu đã đau lòng đến mức nào. Biết là đau nhưng vẫn cố nói ra những lời nói khó nghe với anh. Đã đến lúc cậu phải quên đi những hận thù giữa hai bên gia đình rồi.Đó là chuyện của người lớn, với lại anh không hoàn toàn có lỗi trong chuyện này.
Công Phượng mở trong tủ lấy tấm ảnh hai người chụp lúc còn hạnh phúc bên nhau.Khi ấy anh cười thật tươi, hạnh phúc.Nụ cười ấy làm cậu thấy ấm lòng hơn biết bao.Không biết cả hai còn có cơ hội trở về bên nhau? Đưa tay chạm lên gương mặt anh qua ảnh, nước mắt cậu lại rơi.Anh ở ngay trước mặt cậu mà sao khoảng cách lại càng xa vời. Không chỉ có anh đau khổ mà Híp cũng thật tội nghiệp. Tuy cậu không nói cho nó biết bố nó là ai nhưng trong tiềm thức, nó vẫn nhận thức rằng mình có một người bố. Bé mạnh mẽ trước mặt cậu nhưng lại là chính mình khi ở bên cạnh anh. Thiên Bảo( tên thật của Híp) còn nói mớ, gọi bố trong cơn mơ. Cậu quyết định rồi! Cậu sẽ buông bỏ mối hận thù và nói cho anh biết hết sự thật. Đặt tấm ảnh lên trên đầu giường, Công Phượng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau
Ngày chủ nhật Phượng sang phòng Híp để gọi bé dậy.Bé vẫn đang nằm ôm gối hình con tôm ngủ ngon lành.Con trai ai mà đáng yêu vậy trời. Cậu ngồi xuống giường hôn lên má phúng phính của Híp,đánh thức nó dậy:
- Híp ơi! Dậy thôi con! Dậy nào
Cậu vừa gọi vừa cù nhẹ vào eo nó để nó tỉnh. Cảm giác nhột ở eo làm nó cười khúc khích rồi tỉnh luôn, trèo lên người đòi ba ẵm.Cậu bế nó vào trong nhà tắm đánh răng,rửa mặt.Cậu nói đến chơi với chú đẹp trai, điều này làm nó vỗ tay cười rạng rỡ:
- Nhanh lên ba! Lâu rồi con chưa được đến chơi với chú đẹp trai! Con thật nhớ chú đẹp trai nha!
- Ừ! Xuống dưới nhà rồi ba đưa con đi nhé!
- Yeahhhh! Con yêu ba nhất trên đời!
- Ai dạy con nói nịnh nọt như vậy hả?
Nghe vậy thì bé nhíu mày giống y hệt Xuân Trường và nói:" Không phải đâu.Là con thật lòng cơ mà!".Đáng yêu dễ sợ luôn, bé làm cậu không thể từ chối yêu cầu gì. Nó làm nũng,giận dỗi siêu lợi hại.
Híp ngồi vuốt lông con mèo mà ba Ỉn mới nhận nuôi trong lúc chờ ba:
-  Bánh bao! Lại đây nào!- Thiên Bảo vẫy tay ra hiệu cho con mèo ở góc sân
Meo....meo....
Con mèo dường như nhận thức được có người gọi mình liền nhanh chân nhảy tới, cọ vào chân Híp nũng nịu:
- Mày mập mạp hơn một chút rồi này! Thật tội nghiệp mày! Ai nỡ bỏ rơi mày trong đêm sương vậy chứ! Tao vẫn còn may mắn hơn mày! Ba mẹ mày bỏ rơi mày đúng không? Tao hạnh phúc lắm nha: Tao có 2 ba, tao có bố. Tuy bố không ở bên cạnh tao nhưng tao có một chú đẹp trai tốt với tao lắm nha! Chú cho phép tao gọi chú là bố á! Mày đừng lo nha! Tao và hai ba sẽ luôn yêu thương mày! Chịu khó ăn nhiều cho nhanh lớn nha!
Công Phượng nghe những lời tâm tình của Híp mà xúc động đến nghẹn ngào. Gạt nhanh nước mắt, cậu đi tới chỗ Híp, dang hai tay ra.Híp thấy ba liền xoa đầu mèo con như để tạm biệt:
- Tao phải ra ngoài với ba rồi.Mày ở nhà ngoan nha! Tối về tao lại mua sữa cho mày!
Híp chạy tới lao nhanh lên người ba. Híp ngày càng mũm mĩm hơn rồi này.Híp phát triển chiều cao, mập mạp hơn các bạn cùng trang lứa:
- Mình đi đâu vậy ba?
- Mình đi gặp chú đẹp trai mà! Con quên à?
- Yeahh! Con thật là nhớ chú đẹp trai nha!
- Nếu chú đẹp trai là bố con thì con có vui không?
- Con vui chứ! Con có 2 ba rồi con lại có bố! Chúng ta sẽ là một gia đình.
Gia đình sao? Đó là điều mà 3 năm nay vì hận thù che mắt, cậu đã không thể cho thằng bé một gia đình trọn vẹn. Cậu ích kỷ không cho nó biết về sự tồn tại của bố nó. Công Phượng lo sợ: khi biết được sự thật, anh sẽ cướp thằng bé ra khỏi vòng tay cậu. Mỗi lần đi công viên, nó luôn nhìn theo những đứa trẻ gọi" bố ơi" bằng ánh mắt non nớt đầy mong chờ.Nhưng thấy cậu tới, nó lại hướng đến cậu.Nó rất tình cảm với hai ba nhưng cậu biết trong lòng nó luôn mong chờ một người bố. Nó luôn giữ khoảng cách với người lạ nhưng chỉ mới gặp hai lần,nó đã cuốn anh và để cho anh bế. Cậu cảm nhận được rằng đó là tâm linh tương thông giữa những người có cùng huyết thống.
- Ba ơi! Ba!
- Ơi! Ba đây! Sao thế con?- Phượng xốc mạnh Híp lên, nhéo nhẹ lên cái má bụ sữa của nó!
-  Oh! Ba lại nhéo má con nữa rồi! Sau này má con sẽ xệ đó nha!
-  Mình đi nhanh đi ba! Con muốn chơi bóng với chú đẹp trai! Nhanh đi ba!
Công Phượng bật cười vì độ đáng yêu của con trai mình. Bảo bối cậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà giờ cứ một chú đẹp trai,hai chú đẹp trai.Cậu thật ghen tỵ! Nhìn thoáng qua thì nó giống cậu nhưng càng nhìn kĩ thì nó lại giống hệt anh, nhất là lúc khó chịu. Cái gì cũng giống anh hết! Cậu thật là ghen tỵ nha!
Đến cổng nhà, cậu đặt Híp xuống bấm chuông. Anh xuống mở cổng thì không khỏi vui mừng.Tuy thái độ của cậu chưa được như lúc trước nhưng ánh mắt nhìn anh nay đã khác.
- Em...em đến....
- Tôi đưa Híp đến chơi với anh! Thằng bé cứ khóc đòi
- Chỉ vậy thôi sao? Em nói sự thật đi! Híp là con anh đúng không? Em nói đi!
- Nếu có thì sao? Tôi phải làm sao đây? Chính anh là người giết bố mẹ tôi! Nếu muốn tôi tha thứ....thì....chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi.
Híp vẫn đang mải chơi bóng ở phía ngoài chờ ba và bố nói chuyện.Đây là quả bóng mà chú đẹp trai mua tặng cho bé nha.Nên bé hết sức trân trọng, chỉ chơi ở nhà, vì sợ chơi nhiều sẽ hỏng.Do sơ suất quả bóng của bé đã lăn ra ngoài đường.
- Bóng...quả bóng
Híp nhìn theo quả bóng mà bé nâng niu,theo bản năng mà chạy ra lấy.
- Híp! Cẩn thận con!
Rầm...rầm
Công Phượng chưa định hình được chuyện gì xảy ra.Quay lại thì thấy anh nằm sõng xoài giữa sàn, Híp nằm trên người anh. Cậu cũng vội chạy lao ra đường,lay nhẹ lên người anh:
- Anh Trường! Anh...anh tỉnh dậy đi! Anh...
Anh nắm lấy tay cậu. Sắc mặt trắng bệch vì mất máu nhiều.Anh cất giọng yếu ớt trong vô thức:
- Đừng...cứu...anh...Anh đền...mạng...cho...ba...em... Em...tha...thứ....
- Không! Em không cần gì hết! Em tha thứ,tha thứ cho anh! Chỉ cần anh không sao là tốt rồi!
- Mặc...anh ..anh...không...đáng
Cánh tay anh buông thõng xuống mặt đất rồi mắt nhắm nghiền, không còn chút sức lực nào nữa.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ