Anh và cậu chính thức quay lại với nhau đã được hơn 2 tháng. Hàng ngày cậu ở nhà làm công việc của riêng mình rồi chờ anh về . Trong suốt thời gian đã có lúc cậu cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của cả hai nhưng chính tình yêu thương và sự chăm sóc của anh đã kéo cậu trở về thực tại.
Hiện tại đã là 5h Cậu đang đứng ngắm bầu trời trong xanh qua cửa sổ. Cậu đang ngẫm lại tất cả mọi chuyện: Từ lần đầu gặp anh cho tới lần đầu tiên nói yêu nhau, lần đó anh đã nhéo hai bên má cậu thật đau, lần cậu phụng phịu, nhõng nhẽo với anh; lần mà hai người cãi nhau....Mọi chuyện nhanh như một giấc mơ vậy. Cậu chợt mỉm cười khi nghĩ về câu chuyện của hai người. Cậu mải mê suy nghĩ mà không hay anh đã về. Anh bước tới ôm cậu từ đằng sau, dụi nhẹ cằm trên vai cậu:
- Em đang nghĩ gì thế bé cưng!
- Ơ anh về từ lúc nào thế, không gọi em gì cảaaa!
- Tại anh thấy em đang suy nghĩ mà nên anh không muốn làm phiền em! Có anh nào rồi à?
- Có! Anh đấy ngày nào cũng gặp, tối nào cũng ngủ chung, cũng ôm anh ấy khi ngủ hết á. Anh ấy đang đứng trước mặt đây này.
Cậu nhõng nhẽo ôm lấy anh, tai áp vào tim anh.Tay thì nghịch vẽ linh tinh trên lòng ngực rắn chắc của anh.Anh cũng bật cười, vòng tay lại ôm lấy cậu:
- Đứa trẻ ngốc này! Cũng biết nịnh quá ha! Được anh Phượng dạy cho mấy chiêu rồi!
- Không phải đâu. Người ta thương anh thật mà!
Cậu nhón chân lên hôn chụt lên má anh một cái. Anh cũng đáp ứng hôn nhẹ lên trán cậu.
- Thay đồ đi! Anh đưa em đi ăn!
- Không! Ăn nhiều sẽ mập! KHÔNGGGG!
- Đi mà! Đi! Năn nỉ đó!
- KHÔNGGG!
- Có anh yêu rồi còn sợ béo à? Em dạo này lười ăn lắm đấy nhé! Có phải anh chiều em đến hư rồi không?
- Không, em có hư đâu! Tại em sợ mập! Xấu lắm!
- Không, em không bao giờ xấu trong mắt anh hết. Em đừng nghĩ vậy! Anh yêu em nên anh phải nuôi em chứ! Em gầy đi anh mới lo ấy! Đi nhé!
- Bế! - Cậu ôm cổ anh nũng nịu
Anh gõ nhẹ lên chóp mũi cậu rồi cũng đáp ứng bế cậu vào trong phòng. Một lúc sau cậu bước ra với một bộ đồ rất phong cách: Áo thun trắng, quần jean rách gối...
Anh đưa cậu đến nhà hàng bò bít tết cậu thích ăn. Đến nơi, anh ôn nhu kéo ghế cho cậu ngồi, rồi cắt thịt đưa lên miệng cậu:
- A!
- A!- Cậu cũng há miệng ăn để anh vui
- Cố gắng ăn nhiều vào nhé! Nhìn em kia! Trông em kìa! Gầy quá rồi đấy! Mập một chút mới yêu chứ!
- Vâng!
Cậu nhỏ đã ăn no rồi nhưng vẫn còn thiếu gì đó nên mặt vẫn còn nũng nịu. Anh hiểu ý con cún này rồi . Lại thêm ăn kem nữa đây. Anh gọi ra một ly kem socola rồi đút cho cậu ăn. Ăn xong anh nắm tay cậu đi dạo quanh công viên. Đây là nơi cậu hay đến chơi cũng là nơi anh tỏ tình với cậu nhưng lúc đó có người xấu hổ chạy một mạch đi.Anh phải mất thời gian khá dài để người ta thừa nhận tình cảm của mình.
- Đi từ từ thôi em! Ăn thì lười nhưng ham chơi lắm nha!- anh cốc yêu lên trán cậu.
- Anh ơi! Em muốn chơi tàu!
- Được rồi đi! Đứa ngốc này!
- Đi!
Anh và cậu đến quầy vé để mua rồi chơi tàu siêu tốc. Cậu nhỏ cũng khá thích trò này nha . Đi trên tàu mà vừa nắm tay anh vừa hét: aaaaaa!.
Xuống đến nơi, cậu đứng thở dốc.Anh tới đỡ cậu ngồi xuống ghế đá rồi vuốt lưng cho cậu thở đều:
- Ngoan! Thở từ từ thôi! Thở gấp sẽ mất sức đấy!
Anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi cho cậu uống nước ép cam
- Cảm ơn anh!- Thấy cốc nước, mắt cậu sáng rực lên, hôn lướt lên môi anh rồi uống một hơi
Anh cứ việc ngồi ngắm cậu, lau mồ hôi cho cậu." Bé ngốc mít ướt này! Sao em dễ thương thế!".Cậu thấy anh cứ nhìn đâu đó, không nói gì bèn đưa tay lên xoa nhẹ mặt anh:
- Anh! Anh nghĩ gì thế!
- Ơi! Anh đang bận rồi
- Bận gì cơ?
- Bận ngắm bé Toàn mít ướt
- Nịnh quá ông ơi! Ngày càng Dẻo miệng rồi nha!
- Phải nịnh thì mới được em yêu chứ!
- Ừ! Yêu anh nhất luôn!
- Vậy còn mấy anh người lạ thì sao?
- Chỉ hâm mộ chứ không yêu. Yêu anh Thanh nhất!
- Thật không?
-Thật!
Anh chỉ chỉ vào má mình ý muốn báo cậu hôn. Cậu đáp ứng hôn vào má anh mấy cái liền.Anh cười tít cả mắt lại. Mở điện thoại ra nhìn tấm ảnh cậu lúc ở trên tàu. Nhìn mặt cậu hớn hở như trẻ con vậy. Anh yêu nhất là nụ cười của cậu. Lần đầu tiên gặp nhau chính nụ cười đó đã làm anh xao xuyến.Tuy đôi lúc cậu cũng giận dỗi nhưng cậu chả bao giờ giận lâu nhanh mềm lòng lắm.Nhanh chóng quay trở lại trạng thái mặt nghiêm túc, anh nắm tay cậu xoa xoa nhẹ:
- Toàn này! Anh có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì nghiêm trọng thế anh?- Cậu lấy tay lau mồ hôi rồi chính tóc cho anh!
- Anh có chuyện này mà anh suy nghĩ lâu lắm rồi, hôm nay anh mới dám mở lời với em!
- Anh nói đi! Chắc lại đắc tội gì với em rồi đúng không? Nói đi Toàn sẽ bỏ qua hết!
- Em về nhà gặp bố mẹ anh nhé!
Bất ngờ rồi tới xúc động. Giọt nước mắt khẽ rồi trên khóe mi cậu . Khẽ nó nụ cười hạnh phúc rồi khẽ gật đầu.
- Haizz...lại mít ướt nữa rồi- Anh vừa lau nước mắt vừa nhéo má cậu
- Tại anh đấy...không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì cả.
- Rồi rồi, không phải lo đâu.Anh đã kể cho bố mẹ anh về em rồi. Hai người muốn gặp em lắm. Từ lâu bố mẹ đã biết về giới tính của anh rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mọi việc để anh lo cho.
- Vâng ạ
- Ngoan lắm! Lại ôm cái nào
Cậu sà vào lòng anh, hít hà mùi thơm từ ngực áo anh.Anh không có thói quen sử dụng nước hoa riêng biệt.
Em à sau bao sóng gió chúng ta lại trở về bên nhau.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh
Cảm ơn em vì đã chấp nhận tha thứ, đã yêu anh thêm một lần nữa
Em cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thời khắc thanh xuân của em
Yêu anh nhiều lắm, bình yên của em
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.