Chủ nhật, Híp được nghỉ học.Ba Phượng đi làm tăng ca cho dự án mới.Híp cũng có chút buồn nhưng bé nghĩ rằng ba phải đi làm vất vả mới có tiền mua đồ ăn ngon, đồ chơi cho Híp nên bé không dám mè nheo,khóc lóc gì. Bé ở nhà chơi với ba Trọng. Trọng vừa vệ sinh cá nhân xong là chạy ngay sang phòng bên, gọi Híp dậy:
- Híp Híp của ba! Dậy đi chơi nào!
Bé đang ngủ ngon thì có người gọi nên làm điệu, quay sang ôm con mèo bông ngủ tiếp. Dễ thương vậy trời! Nay chủ nhật nên bé làm biếng rồi! Trọng leo lên giường cù vào eo làm bé tỉnh giấc nhưng mắt vẫn còn mơ màng, ngái ngủ.
- Ba Trọng!
- Ừ! Dậy đi, ba đưa con đi chơi nhé!
- Yeahhh! Đi chơi! Ba Phượng có đi cùng không ba Ỉn?
- Nay ba Phượng bận, ba đưa con đi cũng được mà. Người lớn ai cũng bận công việc mà con!
- Thế ba Ỉn không phải người lớn ạ?
- Không! Ỉn sẽ mãi là trẻ con chơi cùng Híp!
- Yeahhh! Con yêu ba Trọng!
- Ơ, thế ba Phượng thì sao con trai?
- Con yêu cả hai ba luôn! Hai ba đều là số một đối với con.
- Yêu Híp của ba quá đi!- Trọng thơm chụt lên đôi má bánh bao của Híp.
Chiều ý bé con, cậu đưa Híp lên trung tâm thương mại để bé con thỏa thích chọn đồ chơi.Nó thích thú chạy xung quanh nhìn ngắm những mô hình xe ô tô, máy bay có điều khiển.Bé có một niềm đam mê cháy bỏng với những siêu xe bởi bé đã hứa:" Sau này con sẽ sản xuất xe ô tô để hai ba đi làm không còn vất vả nữa."
- Con chọn một món đi! Ba Trọng sẽ mua cho con!
- Dạ vâng ạ! Con cảm ơn Ba!
- Con đứng yên đây nhé! Ba có điện thoại!
- Vâng ạ!
Bé đang mải để ý những chiếc xế hộp ở đây rồi.Ba Trọng mải nghe điện thoại bàn chuyện công việc.Ánh mắt bé hướng ra phía xa: Nơi thử nghiệm ô tô điện- một loại đồ chơi mới của nước ngoài- mới về Việt Nam.Làm sao có thể kiềm chế được trước sức hấp dẫn của món đồ chơi này chứ? Bé cứ thế chạy, chạy theo con ô tô mà chú nhân viên siêu thị điều khiển.Đến lúc chiếc xe khuất xa dần,ánh mắt non nớt mới dáo dác nhìn.Ba Trọng đâu rồi! Bé di chuyển dọc hành lang mãi chả thấy ba đâu cả?
Chờ một lúc lâu không thấy ba đâu, bé trở nên hoảng sợ,ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc thút thít.
Liệu lúc này em còn nhớ đến anh không?
Xuân Trường đi khảo sát thị trường kinh doanh.Bất giác,anh đi qua nơi này- nơi mà trước kia anh thường đưa cậu đến.Anh bỗng thấy một bé con bụ bẫm đang ngồi bệt xuống sàn khóc.Sao lại có cảm giác lạ thế này? Vừa nhìn thấy nó, trong anh xuất hiện cảm giác rất lạ: chỉ muốn che chở,bảo vệ cho bé con này. Lại gần nơi bé con đang ngồi, anh ngồi xổm xuống hỏi thăm bé:
- Bé con! Sao con khóc vậy- Vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt cho bé.
- Tại con không nghe lời ba....bị lạc ạ.... hức hức....
- Con nín nha! Để chú gọi ba cho con nhé!
- Chú đẹp trai ơi! Con đói!
Bé vừa nói vừa lay tay chú đẹp trai mà mình mới quen.Sao hành động này giống Công Phượng quá vậy? Anh như thấy cả hình ảnh của cậu trong đứa nhỏ này:
- Chú ơi! Chú sao vậy ạ? - Bé rất tự nhiên lấy tay chọt vào mặt chú mà không hề có chút sợ hãi
- À không! Đi chú mua đồ ăn cho con nhé!
- À quên! Ba con dặn không được nhận quà từ người lạ, không sẽ bị bắt cóc đó!
Khôn quá đi! Không biết con nhà ai mà thông minh vậy trời.
- Yên tâm đi! Chú là người tốt! Tin chú đi! Chú khác người xấu lắm!
- Yesss! Let's go!
Bé chạy tung tăng đi về quầy kem đằng trước.Tới nơi bé chọn ngay 2 cây kem matcha milk- loại kem được bán chạy nhất ở đây:
- Con thích ăn kem này lắm sao?
- Dạ vâng! Con thích lắm! Ba con thì thích kem socola.Ba con thích ăn rất nhiều thứ nhưng lâu lâu mới mua về ăn 1 lần, ba chỉ những thứ con thích thôi.Con nghĩ chắc ba muốn tiết kiệm để cho con đi học á!
Đứa bé này thật tội nghiệp.Trong câu chuyện của nó chỉ nhắc tới ba mà không hề nhắc tới mẹ.Chắc là ba mẹ nó không sống cùng nhau.Thôi thì không hỏi thêm về mẹ nhóc nữa! Hỏi sâu quá sợ nó buồn. Nhóc này còn trưởng thành hơn so với khuôn mặt bụ sữa của nó.Thấy đằng trước có bóng hình quen thuộc.A! Ba Trọng kia rồi! Bé chạy lao về đằng trước ôm chầm lấy ba! Trọng dường như đã bỏ hết sự bực bội đi mà nhận hết lỗi về mình:
- Con đây rồi! Con không sao chứ? Ba xin lỗi con! Xin lỗi con nhiều!
- Con không sao! Có chú đẹp trai này giúp con á!
Trọng đang mải xem bé con ra sao mà quên mất ân nhân của bé đang đứng ngoài kia.Cậu nhận ra đó là Lương tổng- giám đốc tập đoàn Lương thị.Đây là đối tác tin cậy của tập đoàn nơi cậu công tác.Trên thương trường,Lương tổng là một người có quyền lực ai cũng kính trọng. Trân trọng anh không chỉ vì anh có quyền mà ở cách cư xử, đúng theo chuẩn mực của người có học thức.Và hôm nay, anh đã bớt chút thời gian quý báu của mình để cứu giúp một đứa trẻ:
- Cảm ơn Lương tổng nhiều! Cũng may có anh mà con tôi được an toàn! Cảm ơn anh nhiều!- Trọng cúi đầu cảm ơn anh
- Không có gì đâu! Thấy bé dễ thương nên là tôi giúp thôi.- Anh cũng đáp lại Trọng bằng một cái bắt tay rất lịch sự.
Híp rút trong túi quần ra một chiếc kẹo mút đưa cho anh bằng hai tay:
- Chú đẹp trai! Con cảm ơn chú vì hôm nay chú đã giúp con ạ! Cái này là cái con thích nhất! Con tặng chú đó!
Hai người bật cười vì sự dễ thương của đứa trẻ này.Trọng và anh tạm biệt nhau rồi ra về.Đến lúc đi về, bé con vẫn ngoái lại tạm biệt Xuân Trường. Anh không hay biết rằng: Anh có cảm giác muốn làm lá chắn che chở cho đứa nhóc này là vì đó là linh tính của một người bố khi đứng trước con mình.
Nghĩa tử là nghĩa tận
Hai người đi hai ngả.Cuộc gặp gỡ này sẽ còn nhiều điều bất ngờ diễn ra trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.