Hai người im lặng nhìn nhau mà không nói câu gì
- Chia tay đi- Xuân Trường bỗng lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
- Sao...Sao lại thế? - Cậu rất đỗi bất ngờ.
- Tại sao à? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Yêu em chỉ là một sai lầm trong cuộc đời tôi thôi. Mà với tôi em cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi đúng không? Làm sao có thể thế được vị trí của Hòa trong lòng em.
- Anh đừng nói thế mà. Chuyện của em với Hòa chỉ là quá khứ thôi. Giờ em với cô ấy chỉ là bạn thôi- Cậu cố gắng thanh minh, giọng đã nghèn nghẹn, run như sắp khóc rồi.
- Là bạn à . Bạn bè gì mà đi xem nhau thi đấu, rồi còn cổ vũ nhiệt tình nữa. Tôi thực sự mệt mỏi rồi, không muốn giải thích thêm nữa. Mình chia tay đi . Rồi sớm muộn gì em cũng sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi. Chào em.
Anh cứ thế bước đi bỏ lại cậu đằng sau khóc nức nở. Cậu chạy theo anh, cố níu tay anh với ánh mắt đau khổ nhưng đáp lại cậu chỉ là cái hất tay phũ phàng từ anh.Một lần nữa, anh lại tiếp tục đi thẳng, không quan tâm người đằng sau cảm thấy thế nào. Đúng lúc ấy trời đổ mưa. Từng giọt mưa như khắc họa sâu hơn cảnh tượng bi thảm lúc này. Một người cứ thế bước đi, một người đằng sau chỉ biết đứng đó mà khóc không dám đuổi theo người mình yêu. Bởi đuổi theo lúc này cũng chỉ là vô ích. Anh có nghe cậu giải thích đâu. Cậu cứ đứng đó, đứng dưới mưa mà khóc. Một lúc sau, cậu đã lịm dần đi dưới mưa.
- Trường ơi. ..Trường ơi. ..
Cậu giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu.Anh nằm cạnh cũng giật mình mà ôm chầm lấy cậu, xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu trấn an:
- Anh đây, anh ở đây. Em tỉnh rồi à. Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc nhé.
Cậu khẽ gật đầu. Anh lấy sẵn tô cháo trên bàn đút cho cậu ăn. Tô cháo vừa nấu,khói nghi ngút bốc lên mùi rất hấp dẫn . Nhưng cậu vẫn đang rất hoang mang, hoảng sợ . Thì ra cậu bị sốt nên nằm mơ.Cậu khẽ lắc đầu
- Cố ăn đi . Một ít thôi.
Cuối cùng anh cũng dỗ được cậu ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Cậu do vừa tỉnh mộng nên nước mắt đầm đìa. Mặc dù anh chưa hiểu vì sao cậu khóc nhưng vẫn cứ ôm cậu vào lòng. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh khóc ướt đẫm cả áo anh.Anh vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ dành:
- Sao lại khóc? Em đau ở đâu à? Nói anh nghe.
- Trường ơi...Huhu. ..Đừng...bỏ... em.- Cậu nói giọng đứt quãng vì khóc
- Ngốc thế! Anh vẫn ở đây mà. Anh có bỏ em đi đâu.
Vì đang khóc nên hô hấp rất khó khăn. Anh để cậu tựa đầu vào ngực mình, vừa xoa nhẹ vào lưng cho cậu dễ thở.Ở trong vòng tay ấm áp của anh, cậu đã dần ổn định tinh thần nhưng hai tay vẫn choàng chặt lấy anh:
- Anh ơi! Anh có yêu em không?
- Anh không yêu mèo con của anh thì anh yêu ai?- Anh nhéo nhẹ má cậu . Có phải em gặp ác mộng đúng không?
Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu.
- Không sao đâu. Có anh đây rồi. Bình tĩnh lại.
Cậu đã ổn định rồi nhưng vẫn còn thút thít khóc. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:
- Em mơ thấy gì. Nói anh nghe.
- Em mơ thấy anh nói chia tay em, rồi bỏ em đi nữa. Em sợ lắm. ..Huhu...
- Không sao đâu. Chỉ là mơ thôi.
Nếu giấc mơ này khiến em đau lòng đến như vậy thì cứ khóc đi rồi ngủ một giấc thật ngon.
Cậu siết chặt anh hơn, khóc nức nở. Bàn tay vô thức mà xoa nhẹ tấm lưng vững chãi của anh . Đôi tay mềm mại, mịn màng như tay em bé của cậu làm anh nóng ran cả người. Không kìm nén được, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào đang run rẩy của cậu. Cậu không phản kháng gì mà còn nhiệt tình phối hợp. Cậu ấn chặt đầu anh xuống để nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu chủ động mở miệng để lưỡi anh tiến sâu hơn vào bên trong. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh mơn trớn trong khoang miệng cậu. Từng cúc áo trên bộ ngủ cậu đang mặc dần bị ai kia mở ra.Anh từ từ cởi quần áo trên người cậu ném xuống sàn nhà. Cậu cũng giúp anh làm điều đó. Giờ thì hai người đang trần như nhộng rồi. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Anh vờn môi cậu đến sưng đỏ lên. Đến khi không còn chút dưỡng khí anh mới tha cho cậu. Nụ hôn rải khắp cơ thể cậu. Từ môi đến xương quai xanh rồi đến cổ.Chỗ nào cũng để lại dấu Hickey đỏ ửng như để chứng mình Nguyễn Công Phượng là của Lương Xuân Trường vậy. Anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Cậu vòng tay qua cổ vùi mặt anh vào khuôn ngực cậu.Anh tìm tới điểm nhô trước ngực. Hai bên nhũ hoa của cậu đã căng lên như kích thích anh vậy . Cậu thích cảm giác anh mang lại lắm nhưng xấu hổ quá, lấy hai tay che mặt. Anh gỡ tay cậu ra hôn nhẹ lên đó một cái.
- Sao em lại đáng yêu thế nhỉ? Anh chỉ muốn mãi bên em thôi, tình yêu của anh à.
Nghe được lời nói ngọt ngào như mật vậy thì ai mà không mềm lòng được chứ. Giờ đây cậu đã bắt đầu chủ động hơn. Cậu tìm tới đôi môi anh, rồi tới vùng cổ anh.Hai tay anh di chuyển từ ngực xuống đến vùng đùi. Anh vùi đầu vào hoa huyệt của cậu, anh hôn rồi mút chụt chụt lên đó. Phượng của anh thật nhạy cảm. Mới thế mà người đã run lên bần bật.Tiếng rên khe khẽ của cậu làm anh càng thêm thích thú.Anh kéo cậu nhỏ ra trước mặt cậu,thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khàn khàn:
- Phục vụ nó đi babie.
Cậu đưa tay lên vuốt ve tiểu Trường . Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cậu nhỏ của anh thật sự quá to.Anh đâm mạnh cậu nhỏ đang cương cứng vào hoa huyệt của cậu. Vì là lần đầu nên cậu rất đau. Cậu đau đến chảy cả nước mắt.Môi không kìm được mà phát ra những tiếng rên gợi tình:
- Aaaaaaaa...Aaaaa... Đau...Em đau. ..Anh...rút ra.
Anh hôn nhẹ lên môi cậu:
- Hơi đau một chút thôi.Đừng sợ.
Cậu khẽ gật đầu. Và đúng là vậy. Chỉ một lát sau không còn đau nữa mà thay vào đó là những khoái cảm . Anh khẽ di chuyển tiểu Trường bên trong cậu, miệng cậu liên tục giục anh:
- Ưm..Ưm... Nhanh lên anh...Mạnh lên anh...
Anh đâm ngày càng mạnh hơn. Cậu nhiệt tình phối hợp. Lấy hai chân kẹp vào eo anh để anh đưa đẩy được dễ dàng.
" gọi tên anh"
" aaaa...Trường. ..Trường..
Đầu óc anh trở nên mụ mị.Anh chỉ muốn đâm nát cái lỗ huyệt của cậu.
" Sướng không...Ưm ưm..."
" Aaaaaa...Em sướng".
Anh đưa đẩy những nhịp cuối cùng trong cậu. Anh bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong cậu . Kết thúc việc" đại sự", cậu thở dốc.Mái tóc cậu đã bết bát mồ hôi.Anh quay sang đắp chăn cho cả hai.Anh vòng tay qua ôm cậu, xoa xoa nhẹ vào lưng cậu để cho cậu thở đều:
- Mèo yêu của anh...Ngoan, thở từ từ nào. Hôm nay em chính thức là của anh.Em mệt rồi. Ngủ ngoan nhé. Anh yêu em.
Anh đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
- Anh cũng thế. Ngủ ngon.Em cũng yêu anh.
Cậu xoay người lại hôn lên chóp mũi rồi hôn lên môi anh.Anh cũng định hôn cậu nhưng toàn lỡ nhịp. Cậu dang rộng tay ôm eo anh rồi áp mặt vào ngực anh để tìm hơi ấm từ anh . Chưa đầy năm phút, con mèo con ấy đã say giấc trong lòng anh . kể từ hôm nay cậu đã chính thức thuộc về anh.
AU: Lần đầu viết H.Gạch đá xin nhận ạ.Chap sau mình sẽ viết một couple phụ. Mọi người thích cặp nào ta? Cmt bên dưới nhà . Yêu tất cả các bồ.Moaa♥♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.