Chap 28

209 10 1
                                    

Từ khi Toàn tỉnh dậy, anh luôn bên cạnh cậu không rời.Cậu tỉnh dậy nhưng không nhớ anh là ai cả. Dù cậu cáu gắt, né tránh anh, hay nói những câu làm anh đau lòng nhưng anh vẫn ân cần chăm sóc cho cậu. Do di chứng của ca phẫu thuật nên thời gian đầu cậu hay bị sốt,lạnh run người.
- Toàn! Có phải em không muốn nhớ ra anh! Em không muốn nhớ về quá khứ của 2 đứa mình.Hay anh làm em buồn, em khóc nên em muốn quên anh luôn!Anh là một thằng tồi.Em không nên nhớ ra anh đâu....không nên....
- Aaaa...đau đầu quá....Tôi không muốn nghe...
Anh nằm ngủ gật cạnh đó bỗng giật mình đỡ cậu dậy, vỗ nhẹ lưng cậu:
- Toàn, bình tĩnh lại...bình tĩnh nào
Bàn tay ấm áp của anh đưa cậu trở về thực tại.Anh lấy tay lau mồ hôi cho cậu, ôm cậu nằm gọn trong ngực mình:
- Không sao...Có anh đây rồi...Em đừng sợ...Không sao đâu
- Buông ra...buông tôi ra...anh đi ra đi!
- Được rồi, em cứ bình tĩnh đi. Anh lấy nước cho em uống.
Cậu vốn chẳng ngoan ngoãn như lúc mới tỉnh dậy. Một phần vẫn còn hoảng sợ vì giấc mơ khi nãy. Cốc nước vừa đưa lên, cậu đã vung tay hất xuống đất . Thời gian dài bị áp lực và đau buồn cộng thêm bản tính có sẵn làm anh nóng nảy ngay trong phút chốc
- Em vừa phải thôi chứ! Không phải anh chiều em thì em muốn làm gì cũng được nhé. Sức chịu đựng của anh có giới hạn nhé!
Anh quay đi dọn những mảnh vỡ ở dưới đất. Nghĩ lại thấy anh vừa làm một điều tồi tệ. Cậu vốn là người yếu đuối, dễ khóc. Hơn nữa cậu đang trong tình trạng bị kích động vậy mà anh lại nỡ nặng lời với cậu như thế.Trở về phòng thấy cậu ngồi bó gối trên giường. Anh nghe thấy tiếng sụt sịt trên giường khẽ thở dài. Lại mềm lòng rồi.Anh lên giường ngồi cạnh cậu,lấy hai tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu:
- Buông ra...hức...mặc kệ tôi
- Anh xin lỗi...Do tính anh hơi nóng..Cho anh xin lỗi nhé!
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng kéo chăn qua kín người rồi nhắm mắt nằm ngủ. Nửa đêm cậu thức dậy thấy anh đang nằm ngủ gục đầu xuống cạnh giường:
- Ghét anh... anh nghĩ anh là ai mà dám quát tôi chứ. Đến bố mẹ tôi đẻ ra tôi cũng chưa dám quát tôi đâu.Đã thế tôi hành hạ cho anh mệt thì thôi...Hứ
Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn lấy áo khoác đắp cho anh vì sợ anh bị cảm lạnh.
-----------------------------------
- Toàn, em ngồi đây nhé! Anh đi mua đồ ăn cho em!
Cậu không nói gì, mặt không nhìn anh nhưng tay chìa ra trước mặt anh ý bảo anh đưa điện thoại cho cậu. Do hôm qua anh mắng cậu nên cậu giận không thèm nhìn, không thèm nói chuyện luôn . Cầm được điện thoại của anh, cậu cười tít mắt vào:
- Alo Phượng à, đem hộ tao cái điện thoại đến bệnh viện với. Ở trong này không có điện thoại buồn muốn chết.
- Được rồi,  chờ tao tí
Không lâu sau Phượng đã có mặt ở bệnh viện chỗ Toàn nằm . Phượng đem đến nhiều thứ như đồ ăn vặt, điện thoại...
- Toàn, có phải mày nhớ ra tất cả mọi chuyện không?
- Chuyện... Chuyện nào cơ?
- Chuyện của mày và Thanh!
- Tao không nhớ gì hết! Cũng chả nhớ anh ta là ai cả!
- Đừng nói dối tao.Tao là bạn thân bao nhiêu năm của mày mà. Nhìn điệu bộ của mày đã nói lên tất cả rồi.
Ấp úng, bối rối nhưng cũng không qua được mắt của Phượng, cậu quyết định đã giải thích hết tất cả:
- Thực ra tao không bị mất trí nhớ. Chỉ là tao giả bộ để xem anh Thanh nói có thật hay không thôi?
- Thế mày và nó yêu nhau như vây tại sao lại chia tay?
- Đó là do tao hết
- Thế mày không tin nó à?
- Không phải tao tin anh ấy, tao chỉ muốn anh ấy thêm trân trọng tao hơn thôi.Tao yêu anh ấy, chưa bao giờ hết yêu anh ấy cả.Tao chỉ đóng kịch với người khác để xem phản ứng của anh thế nào nhưng ai ngờ anh ấy có người khác mày ơi...hức
- Được rồi, mày cứ bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết.
Cậu và Phượng mải mê nói chuyện mà không hay rằng có người đứng ngoài đã nghe thấy hết tất cả. Phượng đưa mắt ra ngoài thấy Thanh đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt biến sắc:
- Thanh...
- Anh ấy ở đâu. ...
- Tao vừa thấy nó ở ngoài.
Toàn đã bắt đầu lo lắng. Không biết anh đã nghe thấy gì chưa? Khi nghe rồi anh sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu chạy khắp bệnh viện để tìm anh cuối cùng cậu cũng tìm ra.Anh đang đứng trên sân thượng bệnh viện:
- Anh nghe thấy hết rồi à?
- Nghe, nghe hết rồi. Anh không ngờ em như vậy đó.Giấu anh chuyện mất trí nhớ à, em xem anh là gì? Em chả khác nào mang tình cảm của anh ra đùa cả. Anh có biết là anh lo cho em lắm không? Anh luôn nghĩ rằng vì anh mà em mới bị mất trí nhớ. Anh luôn cố gắng để bù đắp cho em, vậy mà en đã làm gì
- Em không có ý đó, nghe em nói đi.
Em chỉ muốn thử xem anh có nói thật hay....
- Anh không muốn nghe, em về đi
Anh giận thật rồi. Cậu cũng không dám nói gì thêm nữa, đành lủi thủi về phòng một mình. Nhìn từ xa thấy vai cậu khẽ run run . Nhìn bóng lưng có phần cô độc ấy liệu anh có thấy xót xa? Anh cứ đứng nhìn bóng cậu khuất dần.  Châm điếu thuốc rồi thả một làn khói dài trên không trúng . Trước kia anh không có thói quen hút thuốc nhưng sau này do áp lực từ nhiều phía đã hình thành thói quen ấy trong anh . Vừa thở thuốc vừa ngẫm nghĩ mọi chuyện. Anh nghĩ có lẽ mình hơi quá lời rồi. Nhưng phải cho cậu biết là anh giận cậu thế nào để lần sau cậu không giấu anh tất cả mọi chuyện

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ