Chap 33

217 13 0
                                    

- Aaaa....đau...nhẹ thôi!
Chát....
Một phát tát giáng xuống khuôn mặt của cậu.
- Im ngay! Cậu không có quyền lên tiếng ở đây!
Anh cứ thể đâm mạnh vào cúc hoa của cậu mà không báo trước, không bôi trơn.Tiếng rên của cậu càng làm anh thêm kích tình. Anh đang coi cậu như một con búp bê mà trút hết lên cậu. Phượng cắn chặt đôi môi đỏ mỏng lại, cố cắn để không bật ra tiếng khóc.
- Chưa xong đâu!
Anh lôi ra trong tủ một chiếc roi dài khoảng 40cm.Chiếc roi cứ thế đưa lên cao rồi lại quất xuống tấm lưng của cậu.Cậu nằm co quắp như con tôm vì chịu đòn. Đau nhưng cũng không dám than lấy một lời.Đây là đòn chịu phạt của anh dành cho cậu. Đánh chán chê, anh vất roi xuống dưới đất để ra khỏi phòng. Anh đi rồi bỏ lại cậu một mình trong phòng.Người đau nhưng vẫn cố gượng dậy lấy quần áo để mặc.Sao số cậu lại khổ thế này? Cậu như thằng trai bao để anh phát tiết lên, như một công cụ để làm ấm giường.Thỉnh thoảng, anh còn mang tình nhân về để trêu tức cậu.
Bà giúp việc cũng phần nào đoán được sự việc nên đành mang thuốc lên thoa cho cậu
- Phượng ơi! Xoay lưng lại cô thoa thuốc cho!
Tuy là giúp việc cho anh nhưng bà rất lo cho cậu. Bà luôn lén anh mang cơm rồi thoa thuốc cho cậu
- Tại sao con lại khổ thế Phượng ơi? Ta thương con lắm!
- Đấy là do con thì con phải chịu thôi cô! Tất cả là do con!
-  Mọi chuyện qua lâu rồi chẳng lẽ cậu chủ vẫn không thể buông bỏ được sao. con đã phải chịu cả sự sỉ nhục lẫn đòn roi.Cứ như thế này thì sức đâu con chịu nổi hả con.
- Con không sao đâu! Cô bôi thuốc giúp con!
Bà nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ cậu đau.Từ sau khi bố mẹ cậu mất thì có lẽ bà là người phụ nữ duy nhất quan tâm cậu.Nhiều lúc nhìn bà, cậu lại nhớ đến mẹ mình ngày xưa. Sau khi bôi xong, bà kéo chăn lên cho cậu rồi ra ngoài. Thực ra cậu vẫn chưa ngủ,chỉ là không muốn bà nghĩ nhiều.
Bố mẹ ơi, sao hai người lại bỏ con lại?Mẹ đã từng nói với con rằng chỉ cần hết lòng người ta sẽ đáp lại tình cảm của mình mà.Con đã moi tim con ra cho người con yêu rồi nhưng thì ra anh ấy chỉ lợi dụng con để trả thù.Con biết nhưng tại sao con không thể buông bỏ được? Bố mẹ cho con theo với, con mệt lắm!
Phượng ngước nhìn trần nhà,nước mắt chảy dòng dòng ra ướt cả gối.Khóc nhiều, mỏi mắt nên cậu ngủ thiếp đi.
Cạch...
Anh trở về phòng khi đã 11h đêm.Xuân Trường lại giường xem cậu thế nào.Thì thấy gối cậu ướt đẫm nước chưa kịp khô.Tay vén lưng áo lên thì thấy vết thương đã được sơ cứu.Sau đó thả xuống như chưa có gì.
Anh lắc đầu, không cho phép bản thân mình được quan tâm người kia.
Cậu tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi.Lưng vẫn còn đau nhưng phải dậy để làm việc.Không làm tối sẽ lại bị đánh đòn.Bao lâu nay cậu bị đối xử không bằng đứa con ở trong nhà.Một ngày lau nhà 3 lần, nấu cơm, dọn dẹp phòng làm việc của anh.
Lịch trình của cậu ngày nào cũng như ngày nào: nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, tưới cây, làm vườn.
Cậu đang cắt cỏ, tưới cây ở vườn thì trời bỗng đổ mưa to.Cậu quay cuồng rồi lịm đi chẳng biết gì nữa.
Anh từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài thấy một bóng dáng đang nằm lăn dưới sân.Đã quay vào trong phòng nằm rồi nhưng anh vẫn chẳng thể ngủ yên giấc được.Bởi sau mỗi lần hành hạ, anh đều để cậu nằm phòng mình.
Anh chạy vội xuống sân bế cậu lên trên phòng.Người cậu nóng hổi, nhưng mê man cầu xin" Đừng....dừng lại đi....đau...đau".Xuân Trường giờ đây còn có thể trách ai được nữa.Thân thể nhỏ gầy ấy suốt thời gian phải chịu đựng bao đòn roi từ anh.Đánh đau và tần suất dày đến mức ám ảnh cả trong giấc mơ.
Bế cậu lên phòng đặt xuống giường.Tự tay anh thay quần áo rồi lau người cho cậu.
- Dì Lành, gọi bác sĩ cho con....
10 phút sau
Bác sĩ đã đến nhà, đo nhịp tim, kê thuốc đưa cho anh:
- Bệnh nhân sốt cao, lại không ăn uống đầy đủ dài ngày nên có dấu hiệu suy nhược cơ thể.Hơn nữa, tôi biết hai cậu là vợ chồng.Sinh hoạt cũng phải có chừng mực.Cậu ấy bị tổn thương bên trong đấy.Tôi sẽ cho cậu đầy đủ thuốc uống và thuốc bôi. Nhớ bôi thuốc cho cậu ấy đầy đủ, để lâu sẽ bị nhiễm trùng.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi xuống áp trán mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.May quá, cậu đã giảm nhiệt một chút rồi.Anh phải làm sao đây! Anh yêu cậu! Không phải là yêu một chút mà là yêu rất nhiều.Tình yêu dành cho cậu rất sâu đậm nhưng vẫn chưa thể vượt qua được biến cố năm đó: sự thật đó là cậu là con trai của kẻ giết bố cậu.Anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ tha thứ cho những người liên quan đến kẻ đó.
Ba ơi con xin lỗi.Con đã cố hành hạ cậu ấy rồi nhưng sao con lại đau thế này?
Đau...đau....
- Đó chính là cái giá mà cậu phải trả...
Mạnh miệng vậy nhưng anh không an tâm để cậu như vậy đành xoa nhẹ lưng để cậu chìm vào giấc ngủ.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ