11 giờ trưa
Anh và cậu đang ngồi xem phim tại nhà. Cậu bỏ hết giá sang một bên, trèo lên đùi anh ngồi, xoa đầu anh.Anh hồn nhiên đưa tay lên nhéo yêu cặp má tròn. Má cậu trắng, mềm mềm như đứa trẻ mới sinh vậy. Đặt một nụ hôn thật kêu lên trán cậu, anh hỏi:
- Sao thế cục cưng?
- Híp ơi. Anh nhớ ngày mai là ngày gì không?
- Nhớ chứ. Mai là tròn hai năm mình gặp nhau . Đúng chưa? - Anh búng trán cậu.
- Đúng rồi. Anh thông minh quá.
- Mai mình đi chơi đâu anh?
- Mèo nhỏ thích đi đâu anh sẽ đưa em đi đấy.
Cậu ôm chặt lấy anh, mỉm cười rồi tiến đến chủ động hôn chụt vào môi ai kia . Thấy bạn nhỏ chủ động, bạn lớn ôm chặt đầu bạn nhỏ để nụ hôn thêm sâu. Cậu chủ động tách miệng anh ra, tiến sâu lưỡi vào bên trong khoang miệng, mơn trớn với chiếc lưỡi của anh.Sau trận hôn, cậu ngại ngùng áp mặt vào ngực anh.Anh nâng mặt cậu lên, nhéo yêu cái chóp mũi be bé:
- Xấu hổ à? Em đáng yêu quá! Con mèo con của anh!
- Đáng yêu hơn mấy cô xinh đẹp theo đuổi anh không?
- Bữa nay bày đặt ghen nữa hả? Anh không để ý đâu. Anh chỉ yêu mỗi con mèo con của anh thôi. Thơm anh một cái đi- Anh vừa nói vừa chỉ vào má.
Cậu lại gần thơm chụt vào má anh mấy cái liền. Ngồi ôm nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên . Cậu phải đi ra ngoài có việc:
- Híp ơi. Em có việc phải ra ngoài. Híp ở nhà ngoan nhé. Em đi một tí rồi em về.
- Được rồi. Tình yêu của anh nhớ về sớm nhé. Mà em đi với bạn à. Anh có biết người đó không?
- Bạn em.Sao anh biết được. Thôi em đi đây.
Cậu xoa nhẹ hai bên má anh rồi đi ra ngoài. Trời đang mưa mà cậu cứ thế đội mưa đi.Anh thở dài:" Lại quên ô rồi."Anh chạy theo đưa ô cho cậu . Thấy cậu đang đứng trú mưa tại cửa một quán Cafe . Ngọc Hải tới che chung dù với cậu. Hai người cười nói vui vẻ cùng rời đi.Chứng kiến cảnh này, anh thực sự tức giận, vứt phịch cái ô xuống đất rồi đội mưa đi về. Cậu cũng thấy anh.Cậu vội đuổi theo anh về đến phòng. Thấy anh đang nằm trên giường, quần áo ướt sũng.Cậu chạy nhanh lại toan lau khô người cho anh nhưng chỉ nhận lại được thái độ khó chịu và giọng lạnh như băng từ anh:
- Hôm nay em đi đâu?
- Em...em...- Cậu lúng túng trả lời anh.
- Đi với bạn đúng không? Bạn bè gì mà nói chuyện thân mật, lại còn đi chung một cái dù nữa- Anh cười khẩy.
- Anh phải nghe em giải thích. Thực ra em và Hải không có gì cả.
- Thôi được rồi.Em không phải nói gì nữa đâu.
Cậu tiến đến lau người, lau tóc cho anh nhưng anh đẩy ra và im lặng, không nói gì với cậu . Phải, anh ghen rồi. Ai mà không ghen khi thấy người yêu mình vui vẻ, thân mật với người khác chứ.Anh tự tắm, tự sấy tóc rồi ngủ. Anh quay lưng lại phía cậu. Anh cũng chẳng ôm cậu ngủ như mọi ngày. Sáng hôm sau
Hôm nay vẫn như bao ngày khác của anh và cậu. Vẫn là dậy sớm. Cậu đánh răng, rửa mặt xong chạy tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau:
- Anh ơi! Nay kỉ niệm 2 năm gặp nhau đấy. Mình đi chơi đi.
Như mọi hôm, anh sẽ quay lại ôm chặt cậu vào lòng, dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu nhưng hôm nay thì không. Anh chả phản ứng gì cả còn gỡ tay cậu ra nữa:
- Hôm nay anh bận rồi, không đi được.
Anh cứ thế đi thẳng ra khỏi phòng mà không nói gì nữa. Giờ đây anh chỉ thu mình lại trong phòng đọc sách. Cậu vẫn chưa biết là anh đang giận chỉ nghĩ là anh muốn được yên tĩnh thôi. Cậu mang nước vào phòng cho anh, anh cũng chẳng quan tâm luôn. Cậu mang ly sữa lại gần chỗ anh đang ngồi:
- Híp ơi uống sữa đi.
- Anh không uống đâu. Em mang ra ngoài đi.
- Nghe em đi . Từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu.
Cậu đưa ly sữa lại gần, anh gạt tay mạnh quá nên cái ly rớt xuống đất . Tới giới hạn chịu đựng, cậu bùng lại anh:
- Hôm nay anh bị làm sao đấy? Có chuyện gì anh nói thẳng ra.Anh cứ im lặng như vậy hoài.
Anh tức giận đứng dậy ra khỏi nhà luôn bỏ cậu ở nhà một mình khóc nức nay.Cậu lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ từ chiếc cốc. Cậu đau lắm. Bình thường có bao giờ anh như thế đâu. Dù có giận đến mấy chỉ cần một cái ôm của cậu là anh mềm lòng ngày . Nhưng hôm nay anh còn nóng cả với cậu.
Anh cứ thế đi lòng vòng ở ngoài đường đến hơn 10h mới về.Anh trở về căn nhà lạnh ngắt không có tiếng nói tiếng cười của cậu.Anh tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu đâu. Cậu buồn quá nên đi đâu rồi. Bất giác, nước mắt của anh cũng lăn dài trên má. Anh lại tìm tới Văn Thanh- một người bạn thân nhất của anh.Hai người tâm sự với nhau tại một quán bar. Anh uống rượu, uống rất nhiều là đằng khác.Thanh vỗ nhẹ vai anh:
- Có chuyện gì sao? Sao cậu uống nhiều thế?
- Phượng. ...- Anh lúng túng nói
- Sao? Lại cãi nhau hả?
- Phượng giấu tôi đi chơi với cái tên Quế Ngọc Hải gì đó. Khi thấy người mình yêu đi chơi với người khác ai mà không khó chịu.
Thanh nghe vậy mà phụt hết cả rượu ra.Hắn ôm bụng cười sằng sặc:
- Cậu đang ghen đấy. Cậu là đang ghen Phượng với cậu ta.
- Tôi mà lại thèm ghen à?
- Thừa nhận đi.Con người ai chả có lúc ghen . Tôi phải chịu đựng cái sự khó chịu này suốt mấy năm liền rồi. Riêng về chuyện ghen và yêu thì tôi có kinh nghiệm đầy mình nhé.
Anh đã rơm rớm nước mắt rồi.
Chỉ vì sự ghen tuông, ích kỷ của anh mà anh đã làm em buồn. Anh xin lỗi.
Sáng hôm sau
Anh quyết định đi tìm cậu. Thì ra cậu đang ở quán Cafe mà anh với cậu thường đến. Cậu ngồi đó cùng với Hải, Thanh, Toàn. Cậu ngồi khóc hết cả nước mắt . Cậu buồn lắm chứ. Buồn vì anh không nghe cậu giải thích còn nổi cáu cả với cậu. Hải lấy khăn giấy đưa cho cậu:
- Cậu nín đi.Chả việc gì phải làm khổ bản thân như vậy.Mà hôm qua cậu bỏ nhà đi à.
Cậu khẽ gật đầu. Hải vốn dĩ đã thích Phượng từ lâu nhưng biết cậu yêu Trường, H chỉ biết cầu chúc cho cậu được hạnh phúc. Hải thở dài:
- Sao anh ta làm cậu buồn, cậu khóc như vậy mà ngay từ đầu cậu vẫn chọn anh ta . Chắc là anh ta hết thương cậu rồi.
" Sai hết cả rồi
Có tiếng nói ở đâu đây. Người đó là anh.Anh bước vào đối diện với Hải:
- Có lẽ cậu nói đúng. Mặc dù tôi làm Phượng buồn, khóc nhưng em ấy vẫn chọn tôi.
Hải đập bàn, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, hình viên đạn:
- Không phải có lẽ mà chắc chắn tôi đã nói đúng.
- Trước đây tôi chưa bao giờ biết ghen, đau khổ . Nhưng kể từ khi Phượng xuất hiện, em ấy đã mang tới cho tôi cảm giác đó. Tôi rất ghen tỵ với cậu, khi thấy Phượng vui vẻ với cậu tôi khó chịu lắm.
Phượng đã dứt khóc rồi ngước cặp đỏ hoe lên nhìn anh, giọng vẫn còn khản đặc vì khóc:
- Thật. ...không?
Anh khẽ nắm lấy tay cậu
- Là thật.Anh cũng vừa mới nhận ra thôi. Thanh đã giúp anh nhận ra.Đấy là ghen đấy.Anh không ngờ cậu ấy phải chịu đựng sự khó chịu ấy những mấy năm liền.
Thanh khẽ vỗ vai anh:
- Bây giờ hiểu là tốt rồi. Thôi bỏ qua hết đi.
Phượng lại rưng rưng nước mắt ngẩng mặt lên nhìn anh, cất giọng run run như một đứa trẻ sợ bị mắng:
- Trường....Vậy em tiếp tục được ở bên anh sao?
- Anh đã nói rồi mà.
Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, ướt đậm cả vạt áo anh.Anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu. Chứng kiến cảnh ấy, Hải lập tức chạy đi . Mọi người hiểu ý cũng đều đi cả.
Giờ đây chỉ còn là không gian của anh và cậu.
Cậu cúi mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi, cố bặm chặt môi để không cất ra tiếng khóc.Anh lại gần nâng mặt lên nhìn cậu:
- Thôi, công túa của anh nín đi.Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em . Là vì anh ghen đấy.
Cậu ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh khóc như đứa trẻ con.Anh không ngừng dỗ cậu:
- Thôi thôi thôi. Lỗi của anh, anh biết rồi. Mèo con của anh ngoan, nín đi ha.
- Anh...mắng em...huhu . Hôm qua anh còn cáu cả với em.Anh...không nghe em nói. Em...em ghét anh.
- Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em nín đi . Khóc nhiều xấu lắm. Anh không thương nữa đâu.
- Anh hết thương em rồi. Anh còn cáu cả với em nữa. Hức hức....
- Không có. Chỉ là anh ghen thôi. Anh thương em nhất. Anh thề đấy.
- Huhu....huhu
- Em đánh anh đi.Đánh bao nhiêu cũng được, đánh thật đau vào- Anh nắm lấy tay cậu cứ thế vả mạnh vào má anh.
Cậu gạt tay anh ra, xoa xoa nhẹ vào hai bên má anh.Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
- Thôi nín đi.Anh đưa em đi chơi.
- Thật không- Cậu quay ngoắt 360°.
- Thật. Em muốn đi đâu?
- Em sẽ cho anh hối hận vì đã hỏi em.Em muốn được cùng đi chơi game, đi ngựa vỗ quay vòng cho chóng mặt luôn này, đi xem phim này...Được không anh?- Cậu chu chu môi làm nũng.
- Rồi. Mấy cái trò đấy thì có gì khó đâu. Mà thích thì đi luôn cũng được.
Anh lấy xe đưa cậu đi ra công viên, rồi đi qua phố đi bộ.Đi được một vòng, cậu đã ngồi ở ghế đá thở hổn hển:
- Anh ơi em mệt.
- Uk.Anh biết rồi. Thương quá.
- Em có cái này muốn tặng cho anh nè.
Cậu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền khắc chữ:" TP♥" đeo cho anh.
- Em mua bao giờ vậy?
- Em mua lâu rồi nhưng không có dịp để đưa cho anh . Đây là quà kỉ niệm 2 năm chúng mình gặp nhau . Và cũng vì cái này mà anh cáu với em.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, giả vờ dỗi. Anh ôm lấy cậu từ đằng sau hôn lên má cậu mấy cái:
- Anh xin lỗi rồi mà . Lần sau em đi chơi với ai thì cứ nói. Đừng giấu anh . Nhớ chưa?
- Vâng.Em biết rồi.
- Nào. ..Lại đây.
Anh dang hai tay ra trước mặt cậu, cậu cũng mau chóng sà vào lòng anh, hít hà mùi thơm từ nước hoa và từ cơ thể anh.
11 giờ đêm.
Cậu bước từ trong nhà tắm ra mặc bộ doremon màu hồng trông thật dễ thương . Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu đã trèo lên giường nằm cạnh anh.Anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Anh hít lấy hít để mùi thơm ở mái tóc cậu:
- Thơm quá! Anh nhớ mùi này lắm đấy. Biết không?
- Ai bảo anh giận em . Lần sau đừng nặng lời với em như vậy nữa.
- Vâng.Anh nhớ rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh thề đấy.
- Anh
- Sao em?
- Em yêu anh.
Cậu ngước lên hôn chụt vào môi anh một cái rồi rúc mặt vào ngực anh vì xấu hổ.Anh ôm chặt cậu hơn, đáp lại:
- Anh cũng yêu em, con mèo con bé bỏng, đáng yêu nhất trên đời luôn. Em không phải lo gì cả, chỉ việc yêu anh thôi.
- Vâng- Cậu sát lại gần ôm chặt lấy anh.
- Ngủ ngon nhé, mèo con- Anh nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.
Anh vòng tay qua ôm cậu, vừa xoa nhẹ lưng cho cậu dễ ngủ. Chỉ một lúc sau, cậu đã say giấc trong vòng tay của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.