Cậu đang ngồi tựa đầu lên vai anh, mà chả nói câu gì chỉ khẽ thở dài:
- Tâm trạng ỉn yêu của anh không tốt sao?
Cậu chỉ khẽ lắc đầu không nói câu gì. Tuy không nói nhưng anh biết cậu nghĩ gì:
- Em không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện cứ để anh lo được không?
- Vâng
- Cười lên đi. Đừng ủ rũ vậy.
Anh lấy tay bóp má cậu. Cậu cũng nở nụ cười trên môi. Lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười ấm áp lòng người ấy . Cậu đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều khổ cực rồi. Nghĩ mà thấy thương.Anh và cậu yêu nhau từ thời học đại học. Gia đình của cậu rất khá giả nhưng vì theo đuổi nghiệp diễn, cậu đã tự lực cánh sinh.Tự đi làm, thuê nhà ở riêng, tự trang trải cuộc sống. Rồi cậu gặp anh.Hai con người đồng tính cách, suy nghĩ rồi họ đã kết đôi. Khi cậu đã dần ổn định với công việc diễn xuất của mình thì khi ấy anh chỉ là một diễn viên quần chúng. Là 1 diễn viên nổi tiếng nhưng cậu không ngần ngại ở bên anh những ngày tháng khó khăn nhất. Cậu đã luôn động viên anh, cùng anh vượt qua mọi gian khổ . Chỉ trong vài năm, anh đã trở thành giám đốc một hãng phim lớn . Nước chảy đá mòn . Phải lâu lắm bố mẹ mới chấp nhận giới tính của cậu. Nhưng còn mẹ anh? Bà luôn tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người. Suốt đời này, anh không thể quên được người con trai đầu tiên làm cho anh biết khóc kể từ sau khi bố anh mất, vì anh đã để lại vết sẹo trên đầu. Anh quay sang dang tay, ôm lấy cậu, hít hà mùi thơm từ tóc cậu.
- Cảm ơn em!
- Chuyện gì anh?
- Vì tất cả.
- Cảm ơn gì chứ! Ngốc quá!
Cậu cũng lấy hai tay xoa nhẹ vào tấm lưng vững chãi của anh.Cảm nhận được đối phương cũng ôm lại mình, anh bế bỗng cậu lên xoay xoay vài vòng . Cậu ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên má anh.
- Anh ơi!
- Sao em?
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em.
Ở công viên tối hôm ấy có hình bóng hai chàng trai lặng lẽ ôm nhau mà chẳng nói câu gì. Tuy không nói nhưng họ cảm thấy được nhịp tim của nhau.
------------------------------------------------------
Một buổi sáng
Anh ôm cậu nhỏ vào lòng ngủ say.Nghe tiếng chuông điện thoại reo, sợ cậu giật mình, anh ghì chặt cậu vào lòng, rồi nhấc máy lên nghe:
- Alo mẹ à? Có chuyện gì sao?
- Con về nhà mẹ có chuyện muốn nói?
- Chuyện gì ạ? Nếu là đi xem mặt thì con không đi đâu. Ngoài Trọng ra, con không yêu và lấy bất kỳ ai khác đâu.
- Con cứ về đi rồi nói.
Dập điện thoại, anh nhẽ gỡ tay cậu đang ôm ngang eo mình rồi đặt nhẹ xuống giường. Thấy cậu đang ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, lên tóc cậu rồi đi ra ngoài.
-----------------------------------------------
Tại nhà anh
Anh về nhà, bước vào nhà thấy mẹ anh đã ngồi trong nhà. Nét mặt bà đã đỡ gay gắt hơn trước:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Con ngồi đi. Trọng thế nào rồi con?
- Sức khỏe của em ấy cũng đã ổn định.
- Con đã thật sự suy nghĩ kĩ về quyết định của con chưa?
- Con đã nói rồi, con chỉ yêu. ...
- Được rồi, mẹ không phản đối nữa.
- Ơ mẹ.
Bà ngồi tâm sự hết cho anh nghe . Trước đây bà thường có định kiến với những người có suy nghĩ, hành động bằng con tim.Khi ấy bà nghĩ là trái tim nhầm chỗ để lên đầu. Nhưng khi chứng kiến cậu trai ấy không màng mạng sống để cứu con trai bà, bà đã rất cảm động. Chính Đình Trọng đã giúp bà có cái nhìn cải thiện về những người có giới tính thứ ba. Tiến Dũng cảm động chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Bà cũng cảm thấy thật có lỗi khi bao lâu nay bà toàn ép đứa con trai duy nhất của mình không được sống là chính mình. Không thể ngờ được, cậu trai ấy lại là người tốt thế. Nhìn thoáng qua khuôn mặt điển trai của cậu, bà nghĩ cậu đến với con mình chỉ để đào mỏ nhưng không ngờ nó yêu con mình từ khi còn chưa có sự nghiệp, và yêu hơn cả sinh mạng của chính bản thân mình.
- Con cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.
---------------------------------
Anh về nhà là bò lên nhà nhanh với cậu. Cậu đang nằm ngủ nhưng có vẻ cậu đang gặp ác mộng. Người toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó:
- Đừng. ..Đừng đánh anh ấy. ...Không.
Anh bước tới ôm chặt cậu để cậu gối đầu lên vai mình, tay xoa xoa lưng cậu:
- Trọng, anh đây. ..Nghe anh nói không?
Nghe giọng nói ấm áp, quen thuộc của anh, cậu bừng tỉnh luôn. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc bết bát mồ hôi của cậu. Cậu chui rúc vào lòng anh:
- Hồi nãy anh đi đâu đấy?
- Em biết à? Anh thấy em ngủ rồi mà.
- Tại vì lúc nằm ngủ không có mùi của anh bên cạnh.
- Thế không có anh nằm cạnh không ngủ được à?
- Vâng
- Trọng này. Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì?
- Mẹ anh đã chấp nhận chuyện chúng mình rồi.
- Thật ạ?
- Thật
Cậu sung sướng đến xúc động bò lên người anh mà ôm chầm lấy anh . Đây là điều mà cậu đã mong chờ từ lâu rồi. Nhưng chỉ được một lúc, mặt cậu lại xụ xuống. Anh thấy thế liền năng cằm cậu lên, nựng yêu hai bên má của con Ỉn này:
- Sao thế ỉn?
- Em thấy hơi sợ sợ Dũng ơi.
- Mẹ đồng ý rồi. Em còn sợ gì nữa
- Bố mẹ chúng ta đã đồng ý rồi vậy còn dư luận thì sao?
Cậu buông ra câu nhẹ như lông hồng nhưng chứa đầy lo lắng.Xã hội ngày nay đã mở lòng hơn với những người giới tính thứ ba nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những lời chê bai, những ánh mắt khinh miệt.Anh ghì chặt cậu vào lòng. Ngốc này, lại nghĩ nhiều nữa rồi:
- Anh biết chứ. Nhưng nó đâu ảnh hưởng gì tới sự nghiệp, gia đình của em . Bố mẹ đã chấp nhận em rồi mà. Hơn nữa, luôn có anh bên em mà.
- Nhỡ sau này anh không còn thương em nữa thì sao.
- Ngốc quá!
Anh đặt tay cậu lên ngực trái của mình:
- Ở đây luôn đập vì em . Nó dành cho người anh yêu thương nhất. Nếu buông tay em, có thể chúng ta sẽ không bị dị nghị nhưng trái tim đã chết thì làm sao anh sống tiếp được đây?
- Đồ dẻo mỏ
- Anh nói thật đấy. Em cũng thích ngôn tình còn gì nữa.
- Vâng. Anh hứa với em một chuyện được không?
- Được rồi. Chuyện gì tôi cũng thề, cũng hứa, cũng đảm bảo hết á.
- Hứa với em có chuyện gì cũng phải chia sẻ với em, không được giấu hết, chịu đựng một mình
- Anh hứa được chưa?
Anh đưa ngón tay út ra móc ngoéo với cậu rồi kéo cậu vào lòng, để cậu tựa vào lòng mình . Thực ra anh cũng chẳng cần em phải gánh vác gì với em cả.Em chỉ cần ngoan ngoãn tựa trong lòng anh, còn cả thế giới để anh lo được rồi. Yêu em nhất luôn, ỉn con ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.