- Híp ơi! Chơi máy bay với tớ đi!
Híp nghe Nhím gọi, mỉm cười rất tươi chạy lại chơi cùng. Mặc dù trong lớp có nhiều bạn nữ xinh nhưng chẳng hiểu sao, Híp thấy Nhím dễ thương hơn cả những bạn đó.
- Máy bay của Nhím đẹp quá nha! Cho tớ chơi thử nhé!
- Được chứ! Mà hôm trước, cậu nói cậu gặp bố ruột rồi! Chắc cậu vui lắm nhỉ!
Nhắc tới bố, Híp vô cùng hạnh phúc tự hào, nụ cười rạng rỡ nở trên môi nhóc, miệng liên tục nhắc về bố:
- Yesss! Bố tớ vô cùng soái nha! Lạnh lùng, là một tổng tài đó! Ai cũng nói nhìn tớ giống y hệt bố! Bố rất yêu tớ và hay giúp tớ ghép lego nữa
- Vậy sao? Cậu sướng thật đấy! Được bố chiều ơi là chiều! Thế ngày trước bố cậu đi đâu?
- Bố nói phải đi công tác xa nhà nên chỉ gửi thư cho ba tớ! Tớ không có mẹ nhưng có 2 ba, bố rất thương tớ! Tớ rất vui! Bố còn nói giờ bố hết bận rồi nên sẽ sống chung cùng ba con tớ.
Híp điều khiển máy bay một cách khéo léo làm cho nó hạ cánh về đúng vị trí ban đầu:
- Wow! Híp giỏi quá nè!
Nhím thích thú cười tít mắt lại, vỗ tay khích lệ Híp
- Trả cậu nè! Máy bay của cậu đẹp thật đấy!
- Đây là món quà ba tớ mua cho 2 anh em tớ chơi chung đấy. Nhưng em tớ còn nhỏ xíu à, mẹ tớ bảo 7 tháng nữa, em mới ra từ bụng mẹ để chơi với tớ.
- Em bé sao? Vui nhỉ! Vậy là cậu có người để chơi cùng rồi!
- Đúng vậy! Khi nào em bé ra, tớ sẽ đưa Híp đến nhà chơi cùng nhé! Tạm biệt, tớ phải về rồi
Nhím nhón chân hôn vào má Híp khiến nhóc sung sướng không ngừng. Tuy bằng tuổi nhau nhưng chẳng hiểu sao, Híp chỉ muốn cưng chiều Nhím như một đứa em của mình. Híp ra ngoài cổng trường đứng đợi, hai tay lắc lắc quai cặp, vẻ mặt chờ đợi trông thật dễ thương. Chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại trước cổng. Hôm nay có người đặc biệt tới đón nên Híp vui hơn hẳn:
- A! Bố!
- Chào con trai của bố!
Xuân Trường nhấc bổng con trai bảo bối lên. Nhìn thấy nhóc con, mọi mệt mỏi trong anh dần tan biến:
- Nay con đi học có ngoan không?
- Dạ! Con ngoan lắm ạ! Bố ơi, em bé chui ra từ bụng mẹ ạ?
- Đúng rồi! Sao con lại hỏi thế?
- Nhím nói mẹ cậu ấy có em bé,phải 7 tháng nữa em bé mới chào đời!
- Đúng rồi! Ngày trước khi mang thai con, Ba Phượng cũng như thế đấy!
- Bố ơi! Con muốn có em!
Xuân Trường cười tươi vì ước mơ giản dị, ngây thơ của con trai mình:
- Cái này con phải hỏi ba Phượng chứ! Con muốn có em lắm à?
- Vâng ạ! Có em con sẽ có thêm người chơi khi chờ ba và bố về muộn! Các bạn trong lớp nói có em rất vui!
- Con ngoan lắm! Bố đưa con đi ăn kem nhé!
- Dạ vâng! Con yêu bố
Nhóc con nhảy cao người lên, tiến đến thơm vào má bố liên tục mấy cái liền. Xuân Trường bế nhóc đi siêu thị, mua đồ chơi và ăn kem. Anh đưa nhóc tới đúng quầy đồ chơi- nơi mà lần đầu tiên anh gặp nhóc. Giờ anh mới hiểu đó là tâm linh tương thông giữa những con người có cùng huyết thống. Hèn gì mới lần đầu tiên gặp mà thằng bé không hề có chút e ngại, sợ hãi, cuốn quýt đi theo anh luôn.
6h tối
Công Phượng ở trong nhà nghe thấy tiếng mở cổng liền tắt bếp ra ngoài. Là Híp và Xuân Trường đã về. Anh bước xuống xe nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương:
- Anh về rồi! Anh đi làm có mệt lắm không?- Công Phượng cầm cặp tài liệu giúp anh, chỉnh tóc cho anh
- Một năm qua em đã một mình gánh vác công ty giúp anh mà giờ anh có vất vả thêm chút nữa cũng là gì đâu
Công Phượng nhón chân hôn lên má anh. Nhóc Híp thấy mình không được chú ý, giọng nũng nịu kéo áo ba:
- Ơ! Thế ba quên con rồi à? Con cũng về rồi này!
- Hơi một tí là bì tị! Lại đây, ba bế con nhé!
Nhóc con đu bám lên người của Công Phượng, hai tay ôm cổ ba thật tình cảm:
- Ba ơi! Con muốn có em!
Công Phượng bất ngờ với nguyện vọng của Híp.
- Sao con lại nói thế?
- Nhím sắp có em rồi. Nhím nói có em vui dữ lắm! Có người chơi cùng khi bố và ba về muộn!
Cậu bật cười vì suy nghĩ ngây thơ,non nớt của đứa nhóc này.
- Vậy sao? Để ba suy nghĩ nha! Bây giờ Híp đi tắm cùng bố rồi ăn cơm,chịu không?
- Dạ chịu!
Híp tụt khỏi người Phượng rồi tung tăng nắm tay bố lên trên phòng tắm. Trên phòng tắm, Híp rất thích thú khi được bố mát xa gội đầu.
- Bố! Sau này bố cứ tắm cho con như thế này nha! Con thích bố gãi đầu
Lời lẽ ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ làm Xuân Trường cảm thấy có lỗi. Con trai là kết tinh giữa anh và cậu. Vậy mà suốt 4 năm qua anh không hề biết đến sự tồn tại của nó, ở gần đến như vậy mà anh không hề tìm hiểu mọi chuyện. Lời của vị sư thầy ở chùa nói thật linh.
- Bố! Sao bố khóc vậy ạ!
- Bố không khóc con ạ! Xà phòng rơi vào mắt thôi! Ngày nào bố cũng sẽ tắm cho con nhé! Con ngoan nha! Từ giờ bố sẽ chăm sóc tốt cho hai ba con nhé!
- Dạ vâng, con sẽ ngoan mà! Ba phải đối tốt với ba nhé! Ba Phượng trông vậy mà yếu đuối lắm! Trước kia, con chưa biết bố là bố của con, có mấy lần con có hỏi về bố thì ba chỉ nói rằng, bố có nỗi khổ tâm riêng gì đó nên không thể sống cùng ba và con. Nhưng con thấy ba khóc nên con không dám hỏi. Cũng có lúc con giận bố nhưng con không bao giờ trách bố cả. Đến khi biết bố là bố đẻ của con, con rất vui. Bố vì cứu con nên mới bị ốm phải nằm viện. Nên con càng yêu bố hơn, con biết bố cũng rất thương con và ba
- Úi trời ơi! Con trai ngoan của bố! Tại sao con biết bố cũng thương 2 ba con vậy?
- Con cảm nhận được hết! Nếu không thương con, bố đã chẳng ôm con khi con bị ô tô đâm. Không thương, bố đã chẳng tìm ba.
- Đúng rồi, con ngoan lắm! Để bố xả tóc cho con nhé!
- Dạ vâng ạ!
Anh bật vòi hoa sen xả sạch bọt xà phòng, tắm thật nhanh cho Híp để tránh bị cảm. Xong xuôi, anh bế Híp xuống dưới nhà. Mọi khi Híp tự ăn nhưng hôm nay bé con biết làm nũng bố nha:
- Bố! Con muốn bố đút con ăn!
- Híp sao vậy? Con thích thì ba đút cho con nha! Bố đi làm về mệt lắm
Công Phượng đã quá quen thuộc vì sự nũng nịu dễ thương của nhóc con. Ngày trước cũng có đôi lần nhóc muốn được đút
- Không sao đâu em! Con còn nhỏ mà, vẫn thích được cưng chiều
- Sướng nhất Híp rồi! Con phải ngoan nhé!
- Dạ, hihihi
Xuân Trường xới một bát cơm đầy, chọn những con tôm lột nhiều thịt lại không có vỏ, thịt băm cháy cạnh vừa mềm lại vừa ngậy để Híp dễ ăn. Động tác xúc cơm rất thuần thục, chuyên nghiệp. Sau mỗi thìa cơm lại cho bé một thìa canh nóng để bé dễ nuốt. Nhóc con ăn được một bát đã no rồi nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó:
- Ba ơi! Con muốn ăn dâu tây!
- Được rồi con trai! Dâu hôm nay chín ngọt lắm! Để ba lấy cho con
Cậu vừa mang rổ dâu tây đặt trên bàn, chưa kịp nói gì Híp đã lấy hai quả trên bàn rồi đút cho ba và bố cùng ăn
- Híp giỏi quá ta! Nay biết đút cho ba nữa hả!
- Dạ! Con muốn ngày nào gia đình của chúng ta cũng đông vui như thế này
- Tất nhiên rồi! Ngày nào, bố cũng sẽ đến trường đón Híp, đưa con đi chơi nữa!
- Yeahh! Con yêu bố!
Công Phượng bất lực trước bảo bối cậu mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Vậy mà bây giờ cái gì cũng bố. Một bố, hai bố. Xem phim hoạt hình cũng thích xem cùng bố, đi ngủ thì muốn bố ru ngủ, bế lên phòng. Cậu thật sự ghen tỵ nha.
- Anh ơi! Anh làm việc xong chưa?
Công Phượng đang dọn giường ngủ của hai người, kê chăn gối thật ngăn nắp, đúng chỗ. Xuân Trường đã kết thúc công việc nhập liệu trong ngày. Anh lên giường chỗ cậu đang nằm chờ sẵn ở đó.
- Anh mệt lắm đúng không? Nếu mệt quá thì em có thể giúp anh vào mỗi buổi tối mà! Dù sao cũng đỡ phí kiến thức chuyên ngành em đi học!
Công Phượng vừa nói trong khi đang massage vai cho anh. Thật dễ chịu. Đã 4 năm rồi anh không được cảm nhận đôi tay mềm mại ấy.
- Không có gì đâu em! 4 năm qua em đã vất vả rất nhiều rồi. Em một mình đi làm, nuôi con. Thằng bé thông minh, lanh lợi như vậy chứng tỏ em đã nuôi dạy con rất tốt. 1 năm anh nằm viện, em đã cùng Tiến Dũng gánh vác công ty giúp anh. Giờ anh sẽ cố gắng làm tất cả để bù đắp cho em và con của chúng ta nữa. Anh cũng có mệt thật, nhưng được tựa vào người em anh sẽ khỏe ngay
Xuân Trường lùi người về phía sau, đầu tựa vào lồng ngực của Công Phượng. Cậu vờn nhẹ lên mái tóc anh, hôn nhẹ lên trán anh như cách anh vẫn hay làm.
- Em chưa từng cho con xem tấm ảnh nào về anh nhưng không ngờ thằng bé thật tinh ý.
- Anh cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh gặp con ở siêu thị, thằng bé không hề có chút sợ sệt khi gặp anh mà lại dễ dàng theo anh như vậy. Nhưng anh lại có cảm giác rất lạ: Thằng bé có nét giống em nhưng lại có diện mạo, sở thích giống anh. Cho tới khi anh lên chùa để tĩnh tâm, các sư thầy biết được câu chuyện của anh và thầy đã nói rằng: Đứa bé ấy chính là sợi dây liên kết giữa con và cậu ấy. Anh lại càng chú ý đến thằng bé nhiều hơn. Thực ra, anh chỉ cần đi xét nghiệm ADN sẽ biết chắc thằng bé là con anh nhưng anh vẫn muốn em nói cho anh biết. Phần vì khi ấy anh muốn trốn tránh sự thật. Từ cõi chết trở về,anh mới dần nhận ra rằng, động lực sống của anh chính là em và con.
Xuân Trường đang nằm trong lòng cậu bỗng ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai cậu, ánh mắt đầy sự chân thành:
- Hãy để cho anh được chăm sóc cho em và con của chúng ta nhé! Anh xin lỗi vì đã chẳng thể bên em lúc em đau đẻ!
- Không sao đâu mà! Anh khỏe lại như bây giờ là em vui lắm rồi! Em không sao đâu! Được sinh con cho anh em không cảm thấy gánh nặng gì cả.
- Anh còn một bất ngờ nữa muốn dành cho em
Xuân Trường ra vẻ bí mật, đi tới mở khóa tủ làm việc, đưa giấy tờ kinh doanh cho cậu:
- Anh đã mở giúp em 1 quán trà sữa bánh ngọt , thuê một người quản lý tin cậy rồi đó!
- Đó là ước mơ của em từ lúc còn đi học rồi, anh vẫn còn nhớ sao?
Cầm giấy kinh doanh trên tay, Công Phượng rưng rưng xúc động. Không ngờ, ước mơ từ thời sinh viên của cậu lại khiến anh để tâm như vậy:
- Anh chưa bao giờ quên những gì thuộc về em! Em thích những gì, anh đều nhớ cả! Anh đã sang tên quán cho em rồi, thỉnh thoảng em đến xem sổ sách và học pha chế cho vui! Thôi nào! Khóc nhiều không tốt đâu! Bé mèo của anh!
Cái tên này! Giờ cậu đã được nghe cái tên này từ chính miệng anh trong lúc anh tỉnh táo.
- Anh...
Cậu xúc động không nói nên lời, chỉ tiến tới ôm anh.
- Ừ! Anh đây! Ngoan nha!
Cậu chủ động đặt đôi môi hồng của mình lên môi anh. Nụ hôn ngày càng tiến sâu hơn. Công Phượng không hề phản kháng mà còn vòng tay lên ôm cổ anh. Rời khỏi đôi môi hồng xinh ấy, Xuân Trường hôn tới tấp lên mặt, rồi tới cổ làm Công Phượng cũng say. Hai cơ thể hoà quyện, chìm đắm cùng nhau trong cơn say tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.