Đau bụng dữ dội như vậy có phải cậu bị bệnh sắp chết rồi không? Chết cũng được.Cậu chết đi coi như đền mạng cho bố anh.Hằng ngày anh cũng không thấy cậu nữa.Coi như loại bỏ được sao chổi ra khỏi cuộc đời mình.
Sáng hôm sau
Sức khỏe có chút bất thường nên cậu đi khám bệnh.Có phải cậu bị bệnh nan y, chỉ còn sống được vài tháng như trong phim không? Cậu đặt sổ khám xuống bàn làm việc của bác sĩ, lại để siêu âm ổ bụng. Bác sĩ nhìn thấy một chấm nhỏ trên màn hình.Nét mặt đầy vui mừng:
- Xin chúc mừng cậu! Thai nhi được 6 tuần rồi!
Đầu cậu như quả bom sắp nổ đến nơi;
- Bác sĩ có nhầm không? Cháu là nam nhân mà!
- Y học hiện đại nên đàn ông cũng có khả năng mang thai mà. Cháu là trường hợp hiếm có đấy.Xin chúc mừng cháu.
- Dạ!
Cậu ra khỏi phòng khám với gương mặt thất thần.Tại sao đứa trẻ lại đến vào lúc này.Con ơi? Ba phải làm sao đây? Ba phải đối diện với bố con thế nào đây? Ba xin lỗi con! Sự có mặt của con là chưa đúng lúc rồi. Cậu ôm bụng mà khóc, nước mắt chảy dài ướt cả tay áo.
Cậu trở về nhà để tiếp tục công việc.Anh trở về thấy nhà bừa bộn thì không vui. Cậu giật mình khi thấy anh ngồi trên sofa. Sợ hãi không dám đối diện, cậu đi thẳng vào trong bếp:
- Đứng lại!
Cậu đang đi cũng phải đứng lại khi giọng nói đanh thép ấy vang lên.Hai tay vò vò vạt áo cốt chỉ để tránh mặt anh:
- Từ giờ Ngọc Mai sẽ chuyển về đây sống.Cậu liệu mà cư xử sao cho phải phép! Cô ấy là bạn gái tôi!
Gì đây! Giờ còn mang cả tình nhân về công khai, ngang nhiên trước mặt cậu sao? Vậy anh coi cậu là gì?
- Xuân Trường! Anh đã bao giờ yêu tôi! Dù chỉ là một chút chưa?
Lời thì thầm tưởng như chỉ giấu kín trong lòng nay được thốt lên.Dù kết quả ra sao cậu cũng sẽ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm.Cậu biết trước câu trả lời mà.Anh chỉ coi cậu là con trai của kẻ thù để đòi lại công bằng cho bố anh.
- Tôi...chưa bao giờ yêu cậu.Lời hứa viển vông ấy quên đi.
Được rồi.Bây giờ thì cậu đã biết được câu trả lời rồi.Biết được rồi sẽ không còn hi vọng nữa. Sự thật là anh không yêu cậu. Hận và yêu- ranh giới khoảng cách vô định. Nếu không có hận thù cậu và anh đã hạnh phúc bên nhau, cùng đón đứa trẻ này ra đời. Con ơi? Sao con lại đến vào lúc này? Con xuất hiện làm ba cảm thấy mình có lỗi biết chừng nào.
--------------------------------------------------------
- Bệnh nhân Nguyễn Công Phượng!
Nghe tới tên, cậu sực tỉnh gạt nước mắt bước vào trong cánh cửa.Nằm lên giường làm theo thủ tục của bác sĩ.Thấy mắt cậu sưng húp, nét mặt có vẻ rất buồn.Đây là trường hợp hiếm có bà gặp trong suốt quãng đời đi làm:
- Sao buồn thế? Bác khuyên con nên suy nghĩ kĩ đi để không phải hối hận con à?
- Dạ rồi ạ!
Nằm lên giường, nhắm mắt lại tiếng khóc ai oán của đứa trẻ sơ sinh lại hiện về trong tâm trí cậu.
Oa....oa...oa
Cậu la hét" Aaa" rồi chạy ra khỏi phòng.Vị bác sĩ cũng mừng theo vì người bố trẻ này cuối cùng cũng suy nghĩ lại.Không như những người khác đến đây nạo hút thai vì nghĩ nó như thứ cản trở tương lai của mình nhưng cậu thì khác. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy chứa cả sự u uất, đượm buồn, nặng tình.
Về phía cậu,sau khi chạy ra khỏi cánh cửa ấy, cậu ngồi thụp xuống ghế đá nhìn về phía xa xăm.Đứa trẻ này dường như đã cảm nhận được rằng cậu có ý làm hại nó nên đã báo mộng cho cậu chăng? Cậu sợ không dám nói cho anh biết.Nếu anh biết,ắt hẳn anh sẽ không để yên cho hai ba con cậu:
- Bảo bảo! Ba xin lỗi con! Con biết trước nên về báo cho ba đúng không?Ba chắc chắn không bỏ con đâu? Dù người ta không biết về sự tồn tại của con nhưng ba sẽ chăm sóc cho con thật tốt! Đừng trách ba nhé!
Lang thang ở bên ngoài mãi rồi cũng phải về thôi. Về tới nhà,đập vào mắt cậu là cảnh anh ngồi ôm Ngọc Mai- bạn gái mới của anh.Hai mắt cậu đã sớm nhòe đi bởi thứ chất lỏng mặn đắng kia.Phượng đi thẳng lên phòng,không quan tâm hai người làm gì.Dọn dẹp hết tất cả đồ đạc, tư trang vào vali và cả tấm ảnh kia nữa. Nó được chụp từ lúc hai người mới yêu nhau.Chắc có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ đốt nó đi mất.Thôi thì cậu xin mang theo để làm kỉ niệm.Mãi mãi cậu chẳng bao giờ quên được anh. Dù anh có hành hạ,chà đạp cậu đến cỡ nào thì cậu vẫn một lòng một dạ yêu anh.
Yêu anh- cam chịu cả những trận đòn roi từ anh.
Yêu anh- cam chịu cả những lời sỉ nhục, miệt thị từ anh.
Và yêu anh- cậu quyết ra đi để anh được hạnh phúc
Con ơi! Con không được trách bố nhé! Bố đã vì ba mà chịu quá nhiều tổn thương rồi! Ba con mình ra đi để bố tìm được hạnh phúc mới nhé! Xin lỗi con nhưng ba con mình xuất hiện sai thời điểm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.