Chào cậu nhật kí à
Bây giờ chắc có lẽ chúng ta sẽ ít gặp nhau rồi . Cậu đừng buồn tôi nhé. Tôi tìm đến cậu vào một ngày tôi bị bệnh và nói chia tay với anh ấy. Khi ấy cậu là người bạn thân nhất của tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi. Sức khỏe của tôi đã hồi phục và hơn nữa anh ấy còn rất yêu thương tôi nữa. Anh ấy không bao giờ chấp vặt tỉnh trẻ con của tôi. Mỗi lần tôi giận anh ấy đều xuống nước xin lỗi tôi hết á. Dù có giận tôi đến mấy nhưng chỉ cần thấy tôi khóc, anh ấy nhận lỗi về mình ngay.Báo cho cậu tin vui nhé! Chúng tôi sắp lấy nhau rồi đấy! Sau một thời gian, cuối cùng mẹ anh ấy cũng chấp nhận tôi rồi. Anh ấy cũng rất chiều tôi nhá . Ngày ngày mỗi khi đi làm về anh ấy đều mua những thứ tôi thích cho tôi.Có lẽ từ giờ tôi sẽ cất cậu vào sâu trong tim như một kỉ niệm của tôi thôi. Nhưng cậu đừng buồn nhé! Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Tạm biệt cậu nhé, người bạn thân của tôi!
Gấp cuốn nhật kí lại, Phượng vươn vai để thư giãn. Mọi chuyện đã trôi qua một cách êm đẹp. Bố mẹ từ lâu đã biết giới tính của cậu nên không phản đối. Còn bố mẹ anh sau câu chuyện vừa rồi cũng ngầm hiểu ra rằng: Không gì có thể chia cắt được tình cảm của hai người.Hai gia đình đã gặp nhau hỏi chuyện và ấn định ngày cưới. Cậu và anh lại trở lại sống ở căn nhà mà hai người gắn bó từ lúc yêu nhau. Sau mỗi buổi tan làm, về nhà lại được gặp nửa kia của mình đó là điều hạnh phúc nhất.
Trở về thực tại
Viết xong trang nhật ký, cậu nằm lăn ra giường ngủ. Dạo này tần suất ngủ của cậu tăng bất thường. Hầu hết luôn trong tình trạng buồn ngủ, toàn thân đau, nhức mỏi, ăn cũng không ngon . Cậu nằm lăn trên giường mà ngủ.
5h chiều
Anh đi làm về không thấy cậu ở dưới bếp nên đi lên phòng tìm cậu. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh nghĩ chắc cậu còn mệt thôi thì để cậu ngủ thêm chút nữa vậy. Anh hôn nhẹ nhàng lên trán cậu . Cậu thấy nhột ở trán nên cũng thức giấc:
- Anh về rồi à! Mấy giờ rồi anh!
- Hơn 5h rồi bé mèo à!
- Em mệt quá nằm ngủ quên mất. Anh ăn gì chưa?
- Chưa! Hôm nay em không cần nấu cơm nữa nhé. Anh mua cơm gà cay em thích nè!
- Aaa! Yêu anh nhất!
Cậu ngồi bật dậy đu bám lấy anh.Anh bật cười vì độ đáng yêu của cậu.Thả cũng chả chịu xuống thôi đành bồng ra chỗ bàn lấy hộp cơm luôn vậy. Anh mở hộp cơm ra đút cho cậu . Vừa đưa vào trong miệng, cảm giác ấy lại xuất hiện. Cậu chạy nhanh vào nhà tắm nôn khan.Anh thấy lạ cũng chạy theo cậu vào, xoa nhẹ lưng cho cậu để cậu dễ chịu hơn:
- Em sao thế! Mọi hôm em thích ăn lắm mà!
- Em không biết! Tự nhiên em thấy buồn nôn lắm! Em thèm ăn xoài xanh cơ!
- Bình thường em có thích ăn xoài đâu!
- Em thèm!
- Được rồi! Em uống tạm sữa rồi anh xuống mang lên cho em nhé!
- Dạ vâng ạ!
- Ngoan lắm!
Anh hôn chốc lên môi cậu rồi xuống nhà gọt xoài. Chắc con meo được anh chiều quá nên nhõng nhẽo rồi. Anh mang xoài lên cho cậu. Nhìn thấy xoài, mắt cậu sáng rực lên. Cậu ăn một cách ngon lành không thấy buồn nôn gì cả. Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng thấy vui hẳn lên.
- Sao hôm nay em lạ thế!
- Em cũng không biết nữa! Em thấy buồn nôn, thèm chua với cả buồn ngủ nữa. Giờ cũng buồn ngủ rồi này.
- Vậy em đi ngủ đi nhé! Anh đi tắm
- Ứ ừ! Em muốn anh vỗ cho em ngủ cơ!
Anh khẽ cười nhưng rồi cũng đáp ứng theo nhu cầu của cậu. Anh bế cậu tựa vào lòng mình vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Cậu rất dễ ngủ . Chỉ cần hơi ấm và vòng tay của anh là cậu chìm vào giấc mộng đẹp luôn. Sau khi cho cậu ngủ, anh đặt nhẹ nhàng xuống giường còn anh đi tắm rồi làm việc tiếp.
Sáng hôm sau
- Bé mèo yêu của anh ơi! Dậy đi!
- 5 phút nữa đi!
- Dậy đi chơi nè!
- Dạ!
Cậu mở to mắt ra.Hai mắt chớp chớp trông thật đáng yêu.Anh bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn khuôn mặt cậu ngái ngủ yêu chết đi được. Anh không kìm lòng được cúi xuống hôn chụt lên môi cậu. Anh chuẩn bị cả quần áo cho cậu. Dạo này cậu lười lắm nha.
Anh đưa cậu đi dạo quanh các con phố thủ đô. Từng con phố gắn liền với kỉ niệm của hai người. Trời nắng làm cậu khá mệt mỏi. Cậu thấy không ổn lắm. Anh thấy mặt mày cậu xanh lét liền lo lắng hỏi:
- Em sao thế?
- Em mệt lắm! Thấy hơi chóng mặt nữa!
- Anh đưa em về nhé!
- Thôi! Mới đi chơi mà!
- Ừ! Đi một lúc nữa nhé!
Anh với cậu lại tiếp tục đi. Đi đến nửa đường cậu gục xuống làm trái tim anh thắt lại:
- Phượng! Phượng ơi!
Anh nhanh chóng cõng cậu đến bệnh viện cấp cứu . Một lúc sau vị bác sĩ bước ra từ cửa phòng nói:
- Chúc mừng nhé! Bệnh nhân có thai 6 tuần rồi! Chịu khó nghỉ ngơi, bồi bổ nhé!
- Cảm ơn bác sĩ ạ
Anh vui mừng cười đến mức nhăn cả trán lại chả thấy mắt đâu nữa. Anh chạy vào trong phòng. Cậu đã tỉnh . Thấy anh vào, cậu dang tay đòi ôm:
- Anh sao em lại ở đây?
- Em bị ngất nên anh đưa em vào đó! Từ giờ em phải chịu khó nghỉ ngơi, ăn nhiều vào nhé!
- Sao vậy anh?
- Cảm ơn em nhé mèo yêu của anh.Trong bụng em đang mang con của chúng ta.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên bụng cậu. Hai mắt cậu đã sớm rưng rưng nước mắt vì xúc động. Sau bao lâu mong đợi cuối cùng cũng có rồi. Đứa bé chính là kết tinh tình yêu giữa anh và cậu.
- Đứa ngốc này! Mít ướt vậy sau này sinh con ra sẽ khóc nhè đó biết chưa? Giờ em chỉ việc nghỉ ngơi, chịu khó ăn uống để con khỏe thôi!
- Vâng
Cậu nhào vào lồng ngực anh ôm anh chặt cứng. Anh cũng đáp ứng ôm cậu thật nhẹ nhàng vì anh sợ cậu đau sẽ ảnh hưởng đến con.
Những ngày sau đó anh cũng ít phải đến công ty làm mà ở nhà với cậu. Cậu quả thật ăn kém hơn cả lúc trước. Lúc trước dù cậu lười ăn cũng không như bây giờ. Ăn bao nhiêu đều nôn hết ra chỉ có đồ chua và sữa là cậu ăn được. Khẩu vị của người mang thai rất khác thường. Mỗi lúc thèm 1 thứ làm anh cũng khổ sở nhưng không bao giờ than lấy 1 lời. Anh biết cậu cũng mệt mỏi nên càng thương cậu hơn.
Từ lúc mang thai cậu trở nên nhạy cảm, yếu đuối hơn và hay nhõng nhẽo, khóc nữa. Có những hôm thức giấc giữa đêm không thấy anh nằm cạnh cũng thút thít khóc. Những lúc như vậy anh chỉ biết ôm cậu, cất công dỗ cậu nín.
Trở lại thực tại
Cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Sáng nào tỉnh dậy cũng thấy cậu gối đầu lên vai anh, mặt áp vào ngực anh này. Nhìn cậu đáng yêu quá đi!Anh vừa nhìn cậu vừa nghĩ:" Giờ vẫn còn ngủ say thế này chắc đêm qua em khó ngủ rồi! Anh thương em lắm! Em sắp làm ba rồi nhưng trong mắt anh em vẫn chỉ là con mèo con bé bỏng thôi! Nhìn em gầy đi, mất ăn, mất ngủ anh rất là xót em biết không? Con yêu của bố ơi! Ba phải mang con trong người nên rất là mệt, con không được quấy ba nhé! Bố yêu hai ba con!"
Gỡ nhẹ tay cậu đặt ngang hông, anh mang máy tính lên giường làm việc . Được một lúc thấy cử động nhẹ của người bên cạnh, anh hôn nhẹ lên trán cậu để cậu tỉnh ngủ:
- Anh không phải đi làm a?- Thấy anh sử dụng laptop ở trên giường mà không đến công ty nên cậu thấy tò mò
- Anh không vợ ơi! Từ giờ chỉ có việc quan trọng anh mới đến công ty! Còn lại anh sẽ tự làm ở nhà! Công việc của anh làm ở đâu cũng được mà! Em có mệt không?
- Em đỡ rồi ạ! Em chỉ lo cho anh thôi. Từ lúc em có thai đến giờ em chả giúp gì được cho anh cả mà ngược lại anh lại phải lo cho em!Nhìn anh tiều tụy đi nhiều lắm đấy! Để em xem nào! Chồng em đã gầy đi nhiều rồi!- Cậu ôm lấy hai má anh mà vuốt ve
- Anh có gầy đi đâu vợ đừng nghĩ vậy mà! Nếu thương anh ý thì ăn nhiều vào, giữ sức khỏe tốt là anh vui rồi. Anh có công ty riêng của anh, anh được hưởng toàn bộ gia sản của bố mẹ nhưng đối với anh quan trọng nhất là gia đình, là em và bảo bảo của chúng ta!
Nghe anh phân trần một hồi, cậu chủ động ôm lấy anh, hai tay xoa tấm lưng rắn chắc của anh.
- Cảm ơn chồng!
- Vợ ngốc thế! Vợ là vợ của chồng mà! Vợ chồng với nhau mà! Thực ra chồng phải cảm ơn vợ này! Chồng không hoàn hảo về mọi mặt nhưng vợ vẫn yêu và chấp nhận lấy chồng . Chồng cảm ơn vợ vì đã đồng ý về bên chồng.
- Mình phải cảm ơn mẹ chồng nhỉ! Nhờ có mẹ tới tìm vợ và mang chúng ta về với nhau!
- Vợ nói đúng đấy! Nhờ có mẹ mà chúng ta đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời này!
Anh đặt một nụ hôn lên môi vợ mình.Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng nhưng sau đó lại càng lấn sâu vào hơn. Đôi môi đỏ mọng của cậu vẫn ngọt như ngày nào.
Thật không thể ngăn cản được thời gian. Giờ đây cậu đã đến tháng 8 của thai kì . Bé con của hai người là con trai nha . Thực ra anh không muốn đưa cậu đi siêu âm vì anh bảo con nào anh cũng thương nhưng khi thấy mặt cậu xụ xuống cũng không nỡ nên đành đưa cậu đi. Khi biết kết quả siêu âm là con trai, cậu xúc động ôm chầm lấy anh.Anh cũng rưng rưng ôm chặt lấy cậu. Em bé ở trong bụng cậu mỗi ngày một lớn. Tối nào anh cũng xoa cái bụng lớn ấy, anh nằm gối đầu lên đùi cậu để nói chuyện với con . Mỗi lần bé đạp còn phấn khích hơn cả cậu:
- Bảo bảo mau lớn nhanh để ra với bố nhé! Bố yêu con!
- Hai ba con cũng yêu bố. Bố cố gắng đi làm kiếm nhiều tiền mua đồ chơi cho con nhé! 3 tuần nữa con sẽ ra với bố!
Anh hôn nhẹ lên bụng cậu rồi đặt đầu cậu lên vai mình . Gần đây ngày nào anh cũng ôm cậu ngủ, sáng ra phải hôn bụng cậu rồi mới chịu đi làm cơ . Cậu giờ không còn ốm nghén nữa, ăn ngủ cũng điều độ hơn rồi, chỉ là hay nhõng nhẽo thôi.
- Vợ buồn ngủ rồi à!
- Vâng!
- Vậy chúng ta đi ngủ nhé! Vợ yêu của chồng ngủ ngon, con yêu của bố cũng ngủ ngon nhé- Anh hôn lên trán cậu hai cái liền rồi mới thỏa mãn nhắm mắt theo cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.