Chap 39

180 14 3
                                    

Không gì có thể cản nổi được nhịp chảy của thời gian.Giờ đây,cậu đã sang đến tháng 8 của thai kỳ.Bụng cậu nhô to lên rất nhiều, to đến mức không nhìn thấy chân đâu.Đồ sơ sinh,mọi vật dụng...đều được cậu và ba nuôi Đình Trọng sắm sửa đầy đủ.Từ lúc mang thai đến giờ, cậu rất tủi thân vì không có anh ở bên cạnh.Cậu vốn đã yếu đuối rồi nên khi mang thai lại càng yếu đuối và nhạy cảm hơn.Nhiều đêm nhớ anh chỉ biết chui vào phòng khóc một mình.
Dù tủi nhưng cậu không bao giờ trách anh.Cậu nghĩ tất cả là do mình.Là do cậu đã gieo bao đau khổ cho anh.Là cậu làm cho anh day dứt, dằn vặt.Thôi thì cậu thay ba mình để chuộc lỗi lầm mà gia đình cậu đã gây ra cho anh vậy.
Con ơi! Sau này lớn lên ba sẽ giải thích cho con nghe!Tuy bố không ở bên cạnh ba con mình nhưng con không được ghét bỏ người! Con có ba và ba Trọng hết lòng thương yêu con!
Nghĩ nhiều rồi lại khóc.Hằng đêm cậu vẫn lo lắng cho anh.Không biết anh giờ này ra sao, có hạnh phúc không? Cô ấy có chăm sóc tốt cho anh không? Anh có ăn uống đầy đủ không, trời lạnh anh có mặc đủ ấm không? Anh có biết tự chăm sóc cho mình không?
- Anh Phượng ơi!
Cậu giật mình gạt đi nước mắt.Phượng không muốn Đình Trọng thấy mình yếu đuối.Trọng đã cố quên đi câu chuyện bi thương ấy để tiếp tục , mạnh mẽ sống tiếp được thì mình cũng làm được.Gạt đi nước mắt quay lại mỉm cười với Đình Trọng
- Khuya rồi! Sao anh còn lên đây?
Trọng cầm chiếc áo lông khoác cho Phượng, tay xoa nhẹ lên bụng cậu.Nhìn đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước thế kia là biết lại khóc rồi.
- Anh muốn ngắm trời đêm một chút!
Thấy cậu cố tình chuyển chủ đề, Trọng cũng không ép anh phải nói.Cậu biết thừa là Phượng nhớ người yêu rồi.
- Thôi! Anh vào phòng đi! Sương xuống lạnh lắm đấy!
Vâng lời Trọng,cậu đi lên giường nằm nghỉ.Cảm giác đó lại xuất hiện rồi.Bụng cậu nhâm nhẩm đau từ chiều đến giờ.Nhưng giờ cơn đau lại càng xuất hiện nhiều hơn.
- Aa......Trọng ơi....Đau bụng...đau...
Tiếng la hét của Phượng làm thu hút sự chú ý của Trọng.Thấy cậu nằm trên giường,mồ hôi ướt đẫm mặt, đau đến tái xanh mặt mũi lại.Trọng tức tốc đưa cậu đến bệnh viện.Trên đường đi,Trọng đã nhanh chóng gọi điện cho những bác sĩ người quen.
Vừa tới bệnh viện,cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu.Trọng ở bên ngoài lo lắng tới đứng ngồi không yên.Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt khá nghiêm trọng:
- Cậu là người nhà bệnh nhân Phượng đúng không?
- Dạ! Đúng ạ!
- Phiền cậu thay đồ vô trùng, chúng tôi cần cậu giúp đỡ.
Trọng mặc đồ khử khuẩn theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.Không cần nói nhiều, cậu đẩy thẳng cửa lao vào phòng:
- Anh Phượng! Em đây-
Trọng nắm tay Phượng xoa xoa động viên.Còn Phượng đau đến mức không nói nổi, chỉ biết nắm chặt thanh chấn giường. Nhìn Phượng như vậy, Trọng không khỏi sốt ruột
- Sao vẫn chưa sinh vậy bác sĩ.
- Cửa mình của thai phụ chưa mở đủ? Chưa thể sinh được?
- Vậy phải làm sao đây? Anh ấy đau lắm rồi!
- Cậu cứ bình tĩnh! Nếu cậu ấy đau quá chúng tôi sẽ cho sinh mổ!
- Không....Sinh thường....tốt cho bảo bảo....
- Đau quá thì sinh mổ đi anh! Chứ nhìn anh đau thế này....em không nỡ.
- Trường...Trường...
Nhắc đến tên anh mà hai hàng nước mắt cậu trào ra.Trọng cũng đã từng trải qua nên cậu thấy thương Phượng biết bao.Cậu cũng đã từng vào viện cấp cứu vì sảy thai.May mắn hơn là hắn ta còn ăn năn, hối lỗi.Nhưng Trọng đã từng nhủ: Cả đời cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.Trong lúc nóng giận, hắn đã làm cậu sảy thai, mất đi giọt máu của cả hai.Hắn ta hết lòng chăm sóc cho cậu nhưng điều đó làm cậu không bao giờ có thể quên được.Chắc giờ Phượng đang tủi thân lắm đây. Khi sinh con mà không có người mình yêu thương bên cạnh, anh ta có biết đến sự tồn tại của đứa trẻ đâu.Mà biết thì để làm gì? Biết thì chắc chắn anh ta sẽ không để yên.
- Anh cố lên nhé!
- Anh không sao...aaaaa
- Sinh được rồi! Cậu Phượng làm theo hướng dẫn của chúng tôi nhé!
Trọng bên cạnh nắm chặt tay cậu để động viên.
- Cố lên...Rặn nào...Sắp được rồi....
Oa....oa....oa...
20 phút sau
Bé con ra đời trong sự vui mừng của y bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Nó khóc to đến lấn át cả tiếng nói của ekip vượt cạn.Vừa khóc to là vậy nhưng khi vừa đặt áp da lên người ba nó thì nó rất ngoan không khóc nữa.
Trọng bế đứa bé đi tắm rửa, hấp điện theo hướng dẫn của bác sĩ.Còn Phượng được đưa về phòng hồi sức sau sinh.Sau khi tắm xong, bé con được đưa về phòng, được đặt trong chiếc nôi cạnh giường Phượng đang nằm.
Cậu mở mắt thấy mình ở trong căn phòng khác.Con cậu đâu rồi? Sao lại có mình cậu ở đây?
- Anh Phượng! Anh tỉnh rồi sao?
- Nước....nước....
Trọng lấy nước cộng với thìa để đưa nước vào trong họng cho cậu.Sau khi uống nước xong, Trọng chưa kịp nói gì mà cậu đã lên tiếng:
- Bảo bảo đâu...?-Cậu rất sợ vì khi ấy cậu đau bụng dữ dội lắm.Cậu rất sợ đứa bé sẽ bị ảnh hưởng
- Anh yên tâm nhé! Con đang nằm ở trong nôi kia kìa! Để em bế con ra cho anh nhé.
Trọng bế đứa bé đặt cạnh Phượng.Mới sinh mà đã bụ bẫm, kháu khỉnh thế này.Không uổng công thời gian qua Trọng nhờ mọi người cùng cơ quan tẩm bổ hằng ngày cho cậu.
- Con trai của ba! Thật may là con vẫn bình an!
Nhìn nó cậu lại nhớ tới anh rồi.Anh giờ này có tốt không? Có biết chăm sóc tốt cho mình không? Đây là giọt máu của anh.Lúc bé ngủ nhìn giống anh như đúc.
Nhìn con rất giống bố.Sau này lớn lên con phải tài giỏi, thông minh như bố nhé! Tuy bố không sống cùng ba con mình nhưng con không được nghĩ rằng mình không có bố.
- Đừng nghĩ nhiều nữa anh! Người ta không nhận thì bảo bảo cũng không phải là đứa vô thừa nhận.Nó sẽ vô cùng hạnh phúc khi có 2 người ba yêu thương nó.
Trọng và Phượng cùng nhau ôm đứa bé vào lòng. Phải cố gắng động viên cậu thôi.Cậu mới sinh xong sức khỏe còn yếu, suy nghĩ nhiều không tốt chút nào,làm tăng nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
Sau 1 tuần thì hai ba con cậu được  trở về nhà.Cậu giờ đã đi lại, sinh hoạt được bình thường. Về tới nhà, cậu không khỏi bất ngờ: bạn bè,đồng nghiệp đã trang hoàng nhà cửa lộng lẫy,thậm chí còn bắn pháo giấy chào mừng cậu.
- Wow! Trộm vía! Yêu dã man con ngan luôn ý- Hồng Duy- một người đồng nghiệp của cậu lên tiếng
- Em có thể sinh mà! Anh không ngại giúp em đâu- Duy Mạnh- anh người yêu của Hồng Duy cũng lên tiếng góp vui.
- Không nha!Anh giỏi tự mà sinh đi nhé!
Rồi mỗi người nắm tay bé kèm theo những món quà và lời chúc tới hai ba con cậu.Buổi tiệc diễn ra linh đình, hạnh phúc.
Buổi tối
Oa....oa....oa
Bé con lại khóc rồi.Cậu chạy lại thấy bé đang mút tay, miệng thì tóp tép.Đứa nhỏ này chắc sau này háu ăn lắm đây.
- Con đói à! Để ba cho con uống sữa nhé!
Thực ra bé chỉ giả khóc vì đói quá thôi.Thấy ba tới cho đồ ăn là bé nín ngay mà.
- Bảo bảo này hơi láu à nha! Lại còn bày đặt khóc giả nữa à!
Cậu đặt bé vào trong lòng rồi cho bé uống sữa.Một tay bé nắm lấy áo ba, một tay giữ bình.Cái mỏ chu chu lên cố kéo bình vào miệng .Nhìn yêu không chịu được:
- Yêu quá! Con cứ uống từ từ thôi! Híp ngoan nhé! Ba yêu con nà!
Một lát sau, tay bé đã đẩy bình ra khỏi mình ra vẻ đã ăn no rồi.Cậu cho bé xúc miệng rồi sau đó đặt bé lên giường ngủ.Thằng bé giơ ngón tay nhỏ xíu lên nắm tay cậu.Cậu cũng ngồi nán lại, vỗ nhẹ tay tiểu bảo bảo.
Ngủ ngoan nhé con trai! Ba yêu con nhiều!

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ