- Con đã nói rồi, ngoài em ấy ra, con sẽ không lấy ai hết, không đi xem mặt ai hết. Mẹ đừng ép con.
- Mày là thằng con bất hiếu . Mày mà cứ như thế này thì tao có mặt mũi nào nhìn bố mày. Mày làm vậy là có tội đấy. Nghe lời mẹ đi con.
- Con đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình là không có gì sai cả.
Mẹ cứ coi như không có đứa con này cũng được.
Anh cúp máy vứt xuống giường với vẻ mặt khó chịu, bực dọc.Trọng bước tới, mặt rất buồn cất giọng nghèn nghẹn lên hỏi anh:
- Mẹ anh lại bắt anh đi xem mặt à?
Cậu rất buồn, xoay người lại định bỏ đi thì anh kéo cậu vào lòng và nói:
- Anh không đi đâu hết. Anh chỉ yêu mình em thôi.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.Cậu khóc. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả ngực áo anh.Anh cứ mặc cho cậu khóc, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu
- Cảm ơn anh.Có anh em sẽ vượt qua tất cả.
- Anh cũng cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh từ lúc anh tay trắng cho đến bây giờ. Những lúc cãi nhau, em cũng không bỏ anh . Mình cùng nhau vượt qua em nhé.
- Vâng.
Anh và cậu nằm ôm nhau ngủ đến tận 10h trưa mới dậy. Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.1 tháng trời thiếu hơi anh cậu ngủ cũng không yên.
Bạn ỉn tinh nghịch lấy tay chạm nhẹ vào má anh . Thực ra anh đã tỉnh lâu rồi nhưng còn phải chờ xem cậu làm gì chứ. Anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay thon của cậu hôn nhẹ lên đấy một cái. Cậu đỏ bừng mặt lên rụt tay lại:
- Anh hỏi em nhé. Bây giờ em đang ngủ có người bên cạnh cứ chạm vào má em thì em ngủ được không. Cái con ỉn này.
- Anh...Em xin lỗi.
- Thôi không sao đâu.Nhớ là lần sau có chuyện gì là phải nói cho anh biết. Đừng giấu hết cho riêng mình. Nhớ chưa?
Cậu khẽ gật đầu, rồi tựa đầu vào ngực anh.
------------------------------------------------------
2 giờ chiều
Anh đưa cậu đi chơi lòng vòng ở trung tâm giải trí. Đi chơi nhiều mệt quá, cuối cùng cậu cũng đòi về:
- Ỉn yêu ở đây đợi anh nhé. Anh đi lấy xe rồi mình cùng về nhé.
- Vâng
Anh lấy xe ra đến nơi còn ga lăng mở cửa xe cho cậu. Dọc đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm tay cậu.Hai người 10 ngón tay đan chặt rất hạnh phúc. Về đến nhà, anh thấy đèn trong nhà bật sáng. Thì ra mẹ anh đang ở trong đó. Chứng kiến cảnh hai người tình tứ với nhau mà bà cảm thấy sôi máu. Vừa bước vào tới nhà chưa kịp nói gì thì cậu đã bị một phát bạt tai:
" Chát"
- Mẹ làm cái gì đấy? Em có sao không? - Anh vừa nói vừa xoa nhẹ vào bên má đỏ ửng, lằn cả ngón tay lên của cậu.
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu.
- Cậu đã hứa với tôi thế nào?
- Bác ơi con xin bác....hức hức...Con xin lỗi vì đã thất hứa với bác...Hức. ..Nhưng con không thể xa anh ấy được.
- Gia đình tôi không chấp nhận chuyện tình cảm trái với đạo lý ấy. Cậu cần bao nhiêu tôi sẽ cho cậu.
- Mẹ. .sao mẹ có thể nói được những lời như thế. Em ấy đã yêu con từ ngày con là một thằng diễn viên quèn, chỉ được đóng vai quần chúng.
- Tôi không chấp nhận chuyện này.
Anh thấy cậu qùy cũng qùy xuống theo:
- Mẹ. ..Con chỉ thực sự hạnh phúc khi ở bên Trọng thôi. Bố mà còn sống chắc chắn đồng ý chuyện của con.Bố biết con người thật của con kể từ khi bố còn sống.
- Nhưng mẹ không chấp nhận. Nó có thể cho con những đứa con không?
- Bác. ..con biết là con không thể nhưng có thể xin con nuôi mà bác.
- Cậu cố tình không hiểu đấy à . Tôi đã nói là không chấp nhận.
Cậu dừng ngay thứ tình cảm điên khùng này đi.
Cậu ôm gương mặt đau rát ấy chạy đi. Cậu cảm thấy rất đau. Tình yêu đồng giới có gì là sai chứ. Cũng là sự rung động của hai trái tim cùng chung nhịp đập nhưng chỉ khác là dành con tim cho người cùng giới thôi mà. Cậu cứ thế chạy đi không xác định được hướng.Cậu không hay biết anh cũng đang chạy đi tìm cậu. Cậu vô thức đi thẳng đến lúc không còn sức đi đâu nữa, cậu ngồi xuống ghế đá ven đường ôm mặt khóc. Ngẫm lại thấy mẹ anh nói cũng đúng. Anh có thể lấy được một người vợ tốt, sinh cho anh những đứa con . Chứ không phải là một nam nhân như cậu. Anh thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ở ghế đá ven đường. Cậu vẫn đang ngồi khóc, tay ôm mặt vì rát.Anh chạy lại gần, gọi tên cậu
" Trọng"
Nghe thấy anh gọi, cậu ngẩng mặt lên. Mắt, mũi đỏ cả lên vì khóc nhiều. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, vội ôm cậu vào lòng:
- Bảo bối, em nín đi . Không sao hết, có anh đây rồi, không sợ gì nữa.
Cậu cũng ôm chặt lấy anh, không nói câu nào chỉ khóc thôi. Khóc nức nở,ướt đậm vai áo anh.Cậu khẽ gật đầu, vòng hai tay choàng chặt lấy eo anh.
--------------------------------------------------
Anh cõng cậu về nhà,lên tận giường ngủ. Có lẽ bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần một giấc ngủ thôi. Anh đặt cậu lên giường, khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng hỏi:
- Còn đau không?
" Lắc lắc"
- Nằm đây đợi anh nhé
Anh chạy vào nhà tắm, lấy khăn ướt chườm mặt cho cậu. Mặt đã không còn đỏ như lúc nãy nhưng mắt thì sưng húp lên rồi. Anh đặt khăn lên bàn, nằm xuống ôm cậu vào lòng . Cậu cũng choàng chặt lấy eo anh, tiếng nấc khẽ bật ra từ đôi môi hồng hào ấy:
- Anh ơi. ..hức. ..
- Ơi anh nghe nè.
- Đừng bỏ em...huhu....
- Ngốc thế! Anh ngồi đây mà. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Thôi, không khóc nữa. Ngủ ngoan nhé! - Vâng. ..hức hức. ..
- Ngoan!
Anh với tay tắt chiếc đèn ngủ trong phòng. Anh vừa ôm cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng ru cậu ngủ.Em à, giông bão còn nhiều nhưng em đừng sợ nhé. Bởi vì luôn có anh bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.