Sức khỏe hồi phục rất tốt nên cậu nhanh chóng được xuất viện. Hôm qua, trước khi về cậu còn được nhận quà của bệnh viện bởi đây là trường hợp thành công mĩ mãn từ trước đến nay. Cậu đã góp phần làm nên thành tựu của y hoc.Bác sĩ nói tỉ lệ tái phát bệnh của cậu là rất ít, không đáng kể.
Hôm nay hai người về căn hộ của anh. Vừa về tới nhà, cậu sung sướng chạy ra ngoài vườn mà hít thở không khí . Vì nhà ở gần vùng ngoại thành nên khí hậu rất trong lành, ít khói bụi. Anh nhanh tay chụp ngay lại khoảnh khắc ấy. Anh chạy ra ôm lấy cậu từ đằng sau làm cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy vòng tay ấy:
- Bé mèo đói chưa? Anh đi làm đồ ăn nhé!
- Dạ vâng ạ!
Cậu kéo mặt anh lại gần, chu mỏ lên hôn anh.Một sự chủ động hiếm có nhưng làm anh rất thích. Anh hôn chụt lên trán cậu rồi đi làm đồ ăn. Một lúc sau cậu vào trong phòng bếp đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được sắp ra: sữa nè, bò bít tết, bánh mì...Anh bế cậu đặt lên đùi anh rồi " nhồi" cậu anh:
- Em ăn cái này đi! Nhìn em ốm nhom à!
- Không, uống sữa cơ- Cậu lắc đầu nguầy nguậy, má phình ra nũng nịu
- Rồi! Nghe lời anh ăn hết nha! Rồi anh cho em uống sữa!
Cậu gật đầu lia lịa như con nít vậy đó. Anh đút cho cậu ăn. Cậu nhỏ ăn no bụng rồi nhưng vẫn còn thiếu.Anh hiểu ý khui một hộp sữa rồi đưa cho cậu. Sau khi ăn uống no nê hai người ra ngoài phòng khách ngồi.Anh vòng tay ôm cậu, cậu tựa đầu vào ngực anh, một tay đặt lên ngực anh.Hai người cứ ngồi im lặng mà cảm nhận nhịp tim của nhau:
- Anh!
- Ơi! Sao thế mèo?
- Sao anh không nói gì vậy? Ngồi bên cạnh em mà tâm hồn anh cứ để đi đâu ý!
- Anh đang nhớ về hai đứa mình của ngày xưa? Em còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?
- Nhớ chứ! Làm sao mà quên được? Quên làm sao hình ảnh anh sinh viên mắt híp ngày ấy!
- Nhớ ngày xưa hai đứa mình như mặt trăng với mặt trời ý! Giờ lại yêu nhau
~~Flashback
5h40
- Phượng ơi. .dậy đi học đi em- Tiếng của cô giúp việc nhà cậu
- Dạ vâng! Chị cứ xuống trước đi!
Một lúc sau cậu cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Hôm nay là ngày nhập trường nên không ngủ nướng được. Cậu nghĩ thầm vậy rồi dắt xe đi học . Hôm nay thật đẹp trời. Đang nghĩ thầm trong bụng thì cậu vô tình xô phải một người, may mắn chỉ là va quẹt nhẹ:
- Cậu đi đứng kiểu gì thế! Mắt cậu để lên đầu à- Thanh niên bị xô lên tiếng
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
- Ừ! Cậu chỉ cố tình thôi!
- Này! Tên kia! Mắt híp nên tâm hồn hẹp hòi
- CẬU. ..
- Sao! Cứng họng rồi chứ gì! Mắt bé nhưng đầu to, óc bằng hạt knorr...Lêu lêu!
Cậu lè lưỡi ra trêu anh rồi phóng xe đi bỏ lại ai đó hậm hực, trên trán xuất hiện 3 vạch wifi .
~~End Flashback~~
- Đúng là vạn sự tuỳ duyên em nhỉ? Chính cái duyên đã cho anh gặp một con mèo lùn lùn, mũm mĩm đáng yêu chưa từng thấy! Anh yêu mèo nhất trên đời! - Anh đưa tay véo hai bên má cậu
- Thôi! Sao anh véo má em đau thế!- Cậu phụng phịu xoa hai bên má mình, thoát ra khỏi ngực anh giận dỗi, hai chân dậm xuống nền nhà
" Sao em đáng yêu thế bé mèo? ".Anh cười thầm
- Chụt! Đỡ đau chưa!
- Ứ ừ! Đồ lợi dụng! Thêm cái nữa! Anh nâng khuôn mặt cậu lên. Lấy mũi mình cọ vào mũi cậu.Anh hôn khắp mặt cậu: mắt, mũi, môi, trán...Cậu cũng hôn anh liên tục mấy cái liền.Anh cũng muốn hôn cậu nhưng toàn bị chậm nhịp.
- Mèo yêu ơi!
- Dạ
- Anh yêu em nhiều lắm!
- Em cũng yêu anh! Siu siu nhiều luôn! Nhiều hơn cả độ mở của mắt anh!
- A! Dám trêu anh hả?
Anh lấy chăn trên ghế sofa cuộn tròn người cậu lại như cuộn sushi vậy.Anh lấy tay vỗ mạnh vào nó, ôm chặt lấy cuộn sushi của mình, vỗ vỗ vào lưng cậu qua tấm chăn:
- Anh ơi! Thả em ra! Em khó thở lắm!
- Nằm im!
Anh ôm chặt cuộn sushi ấy . Trêu đùa một lúc, cậu ngủ trong lòng anh lúc nào chả hay.Anh bế cậu đặt lên giường rồi lấy laptop làm việc tại chỗ cậu nằm. Cậu ôm đùi anh ngủ ngon lành . Một lúc sau làm xong công việc, anh cũng nằm xuống, kéo cậu vào lòng mình. Cậu khẽ cựa mình . Cậu theo bản năng rúc vào cái ôm ấm áp của anh. Hơi ấm ấy, vòng tay ấy chỉ anh mới có thôi.Anh nằm ôm cậu một lúc rồi cũng ngủ quên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.