Chap 60

156 14 2
                                    

- Bố! Bố lại chơi xếp hình với con đi!
Híp chơi một mình thấy buồn liền lại chỗ Xuân Trường nũng nịu bố. Xuân Trường đang chơi game cũng đặt điện thoại xuống:
- Được nha! Trường sẽ chơi cùng Híp! Híp đang xếp gì vậy?
- Một ngôi nhà ạ! Một ngôi nhà thật to để gia đình chúng ta ở ạ!
Híp dang rộng hai tay để miêu tả ngôi nhà. Xuân Trường thấy bé con trước mắt đáng yêu hết sức, tiến tới thơm hai bên má của bé:
- Yêu Híp nè! Trường thơm Híp nè. Nhưng mà lâu quá rồi Trường không chơi cái này, Trường sẽ xếp lung tung đó!
- Bố hay xếp lung tung
  Xếp đầy thứ lùng bùng
  Nhưng con thích bố ạ
  Thích chơi cùng bố cơ
  Con yêu bố!
Híp lao tới đu lên người Xuân Trường, hai chân bám vào eo anh. Anh liên tục đặt những nụ hôn vào hai bên má phúng phính, thơm mùi sữa. Phải chăng bé con này đã uống nhiều sữa quá rồi!
- Bố hôn nhiều vậy má con sẽ xệ như Bulldog đó nha!
- Hihi, để Trường chơi cùng Híp nha!
- Yeahhh! Let's go!
Công Phượng đã đi làm về được một lúc rồi nhưng chứng kiến cảnh tượng đầy yêu thương này, cậu muốn được ngắm nhìn thêm một chút nữa. Nhóc con xưa giờ vốn tình cảm với anh. Khi biết được sự thật, nó không những không hắt hủi mà còn thương bố nhiều hơn. Kể từ ngày sự việc đó xảy ra, cậu phải nhờ Tiến Dũng giấu tất cả mọi người, nói dối rằng anh đi công tác ở nước ngoài. Lúc trước anh đã từng nói, mẹ anh đã tỉnh lại. Nhưng cậu vẫn chưa có dịp để gặp lại bà,không biết bây giờ bà ra sao. Khi biết được tình hình của Xuân Trường, bà sẽ như thế nào đây. Sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu sẽ phải gặp bà để đối diện. Gạt bỏ đi những lo âu, Công Phượng vào phòng hai bố con đang chơi:
- Híp ơi!
- A! Ba về!
Nhóc con đang chơi cùng bố cũng vui vẻ chạy ra ôm chân ba
- Phượng mới đi làm về! Nay Híp ở nhà ngoan lắm! Chơi xếp hình thật vui nha!
- Híp ngoan quá nhỉ? Thôi đi tắm, chờ ba nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn nhé!
- Vâng ạ
Nhóc con nhảy chân sáo chạy đi tắm, trong phòng chỉ còn anh và cậu.
- Bé mèo!
Công Phượng lại ngẩn người ra khi nghe anh gọi tên này. Đã 6 năm rồi,cậu không được nghe tới.
- Có phải anh đã nhớ ra điều gì không?
- Không mà, Trường không nhớ gì cả. Trường thấy cái tên đó hay nên gọi Phượng thôi. Trường không muốn nhớ gì cả. Đau đầu lắm! Không muốn đâu!
Xuân Trường đáp lại Công Phượng một cách đầy sợ hãi,lúng túng
- Ngày mai chúng ta sẽ về gặp mẹ anh! Được không?
- Được nha! Trường cũng thật là nhớ mẹ nha! Lâu lắm rồi, Trường chưa gặp mẹ. Thế còn mẹ của Phượng thì sao?
Nhắc tới mẹ Phượng, ánh mắt cậu nhìn anh không còn là sự thù hằn nữa, cậu chỉ cười buồn nói rằng:
- Ba mẹ em và ba anh đi xa rồi,không thể về được nữa.
- Buồn nhỉ? Vậy ba mẹ có nói bao giờ sẽ về thăm Phượng không?
- Không anh ạ! Ba mẹ tuy ở nơi xa nhưng chắc chắn luôn mong chúng ta hạnh phúc.
- Vậy là chúng ta phải sống thật tốt phải không Phượng?
- Đúng rồi, Trường giỏi lắm! Em đã làm nhiều điều có lỗi với anh! Nhưng giờ em chưa thể nói cho anh được! Anh cứ khỏe lại rồi em sẽ nói hết cho anh!
Xuân Trường quay mặt đi, khóc nức nở. Tới giờ phút này, anh không thể che giấu cảm xúc của mình cũng như trốn tránh thực tại thêm nữa. Đã đến lúc anh phải đối diện rồi. Đó là sự thật:
- Phượng!
- Sao anh lại khóc? Bình tĩnh nào
- Xin lỗi vì đã giấu em! Anh nhớ hết mọi chuyện rồi!
Công Phượng giật thót tim trước lời này của anh. Tại sao đến giờ phút này anh mới thừa nhận. Cái tên bé mèo... Thì ra là vậy:
- Thật sao? Anh nhớ ra từ khi nào?
- Từ bữa cơm cách đây 2 3 ngày. Anh cứ nghĩ rằng mình cứ ngây ngốc như một đứa trẻ thì sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Nhưng không,anh không thể trốn tránh được nữa em à. Được em chăm sóc là anh cảm thấy vui rồi, dù là thương hại anh cũng được. Giờ thì em đi đi, anh sẽ không ép em phải ở bên cạnh anh nữa.
- Không! Lỗi tại em, em xin lỗi vì đã buông tay trước. Xin lỗi vì đã để anh đau khổ suốt 2 năm trời. Tại sao anh lại tự vẫn? Làm vậy nguy hiểm lắm anh biết không? Tại sao
Công Phượng cũng chẳng còn sức để đánh anh nữa, ôm cứng lấy anh để khóc. Người đàn ông chững chạc của cậu đã trở về đây rồi.
- Lúc em đi, anh hối hận và day dứt đến cùng cực. Anh có đi tìm em nhưng tất cả chẳng nhận được thông tin gì. Anh đã bị trầm cảm một thời gian dài,phải sử dụng tới rượu và thuốc ngủ. Em đi, anh chẳng còn động lực để sống nữa. Nhưng em biết không, tất cả là duyên trời định. Lúc đó anh uống rượu, tinh thần không tỉnh táo, ông trời mới để anh sống một cách dễ dàng như vậy.... Anh đưa Ngọc Mai về để trêu tức em...Anh chưa bao giờ có ý định yêu cô ấy... Anh yêu em...nhưng vì hận thù che mờ mắt nên đã vô tình hại chết cả gia đình em...
- Anh đừng nói như vậy mà...Anh không cố ý giết người. Do ba em cũng bị bệnh từ trước rồi...Anh đã lên chùa, thấy được sự thành tâm của em,ba em chắc chắn sẽ không trách cứ anh... Anh phải sống thật tốt. Híp là... con chúng ta đó!
- Thật sao?
Xuân Trường đứng hình mất vài giây vì hạnh phúc. Anh cũng có cảm nhận được đứa bé này có sự gắn kết vô hình đối với anh và cả đôi mắt đặc trưng của dòng họ nhà anh nữa.
- Thật! Khi phát hiện ra mình có thai, em đã trót dại đến bệnh viện nhưng lại không nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Sau đó, em đã rời đi vì anh nói anh chưa từng yêu em.
Ký ức dần dần hiện lên ngày càng rõ nét khiến Xuân Trường ngày càng hối hận, day dứt hơn. Tại sao khi ấy anh lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy để cả hai chịu khổ suốt 4 năm trời:
- Vậy còn Đình Trọng? Hai người là như thế nào?
- Bọn em chỉ là bạn chung nhà trọ thôi. Khi bỏ đi,em bị ngất trên đường, Đình Trọng cứu giúp và cho em ở cùng.
- Tại anh mà suốt 4 năm qua em phải chịu khổ. Lúc em nghén,đau đẻ, anh không có ở bên cạnh để chăm sóc cho em. 4 năm qua, em vất vả nuôi dạy Híp một mình, anh là người bố vô dụng khi không biết đến sự tồn tại của nó.
- Anh đừng nói như vậy mà! Híp là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện! Rồi con sẽ hiểu mà, con không trách anh đâu!
Nhóc con từ phía xa đã nghe thấy hết câu chuyện của bố và ba. Nhóc mếu máo chạy lại ôm Xuân Trường:
- Bố! Huhu.....
Xuân Trường cũng có chút giật mình nhưng nhanh chóng dỗ dành Híp
- Ừ! Bố là bố đẻ con đây! Bố xin lỗi vì không nhận ra con sớm hơn, đã để con sống thiếu thốn tình thương khi con lọt lòng.
- Con từ lâu đã nhận ra người là bố con mà! Mỗi đêm,con thấy ba nhìn ảnh bố...xong ba khóc...Con hỏi tại con hư nên bố không về sống cùng ba và con không? Ba lại nói rằng do bố có nỗi khổ tâm riêng nên không thể sống cùng! Nhưng con biết rằng ba nói dối, là tại con hư nên bố không muốn về với con...từ giờ con sẽ ngoan...Con sẽ không đòi mua đồ chơi, không đòi ăn kem nữa... Bố về sống cùng ba và con đi...hức...hức...
- Híp ngoan, nghe bố nói này. Trước kia, bố có việc quan trọng phải giải quyết nên thường xuyên phải xa nhà. Con đừng nghĩ như vậy. Con ngoan,bố thương nhé! Híp rất ngoan và dễ thương. Từ giờ bố hết bận rồi, bố sẽ ở cùng hai ba con nhé! 
- Bố...hức....hức
Xuân Trường ôm cả hai ba con vào lòng. Gia đình 3 người đoàn tụ trong nước mắt. Trong lòng Híp luôn luôn mong chờ một người bố nên nhóc chẳng trách cứ gì, ngược lại còn rất yêu thương anh.
Đúng là như vậy! Gia đình chính là thứ tình cảm vô cùng quan trọng và thiêng liêng.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ