Tinh thần của Trường đã khá lên rất nhiều.Anh không còn rượu chè bê tha nữa mà đã chú trọng vào công việc hơn.Chỉ có điều: Đêm về vẫn khóc và nhớ cậu.Ngay lúc này, anh đang ngồi trên giường.Nét mặt đầy suy tư. Cầm khung ảnh lên, khẽ xoa lên gương mặt của người trong ảnh. Sắp tới sinh nhật tuổi 23 của cậu rồi.Sinh nhật- ngày vui của đời người nhưng cậu không còn ở đây nữa. Anh khẽ thở dài.Suốt 1 năm trời anh tìm kiếm cậu trong vô vọng: Đã đi khắp nơi nhưng kết quả vẫn là công cốc. Nhìn ngắm thật kỹ khuôn ảnh thêm một lần nữa, anh đặt vào trong chăn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
* Flashback
Trường đang ở nơi nào đó rất lạ.Không có một bóng người.Chỉ có hoa thơm và cây cỏ.Ngồi một lúc thì ba của anh xuất hiện:
- Con định ở lại nơi đây đến bao giờ nữa! Con phải trở về là chính con người mình đi!
Nét mặt đầy quyết tâm, kiên định, anh nắm chặt tay và nói:
- Không bao giờ! Nhất định cậu ta phải trả giá thay cho những gì ba cậu ta gây ra! Vì gia đình đó mà con mất ba!
Ông lắc đầu ra vẻ không hài lòng.Đây là con ông mà.Trong lòng nghĩ gì sao ông không biết, không hiểu cho được.Rõ ràng nó rất yêu cậu trai kia cơ mà:
- Con không được làm như vậy.Ba biết con rất yêu cậu ấy. Con hãy tập tha thứ và buông bỏ hận thù cho nhẹ lòng con ạ! Đó là chuyện của người lớn! Thằng bé không có lỗi! Hơn nữa, nó đã rất day dứt và cam chịu sự tàn nhẫn của con! Hơn ai hết, thằng bé là người đau khổ nhất trong câu chuyện này.Cả bố và mẹ đều bỏ thằng bé mà đi! Nó là một đứa trẻ thật đáng yêu và tội nghiệp.Con hãy chăm sóc tốt cho nó.Cái chết của ba không phải do ông Tư- bố của Phượng.Lúc đó ba lên cơn đau tim, ông ấy đã giúp ta tìm thuốc nhưng không kịp.Con hãy hứa với ba: Buông bỏ mối hận thù này bởi hận thù chỉ làm con người ta trở nên mệt mỏi và day dứt thôi.Con rất yêu thằng bé mà.Nhưng chính vì ngọn lửa của thù hằn luôn cháy trong tim con nên con đã làm tổn thương thằng bé.Hứa với ba, hãy học cách tha thứ và yêu thương Phượng"
* END FLASHBACK*
- Ba ơi....ba...baaaaa
Anh giật mình tỉnh dậy trong đêm khuya, đưa tay lau mồ hôi trên trán.Anh mơ một giấc mộng kì lạ mà cũng thật trùng hợp.Ở trong mơ, ba anh hiện về ánh mắt vô cùng khổ tâm như trách móc anh điều gì đó.Sao ba anh lại nói thế nhỉ? Mọi khi mất ngủ,anh đều phải dùng đến thuốc an thần để tiếp tục giấc ngủ nhưng hôm nay anh không muốn dùng đến nó nữa.
Đêm đã về khuya.Anh muốn đối diện với cảm xúc của chính mình một cách chân thật nhất, muốn giành những giây phút tĩnh lặng để nghĩ về người ba thân thương nay đã đi xa. Kể từ khi ba mất, anh đã dành cả ngày để khóc, để yếu đuối.Sau đó, anh tự nhủ rằng: Phải thật tài giỏi,mạnh mẽ để trả thù ai đã gây nên cái chết của bố anh.Kì lạ thay, hôm nay anh lại cảm thấy nhẹ lòng đến như thế.
Sáng hôm sau
Chiếc xe Mercedes chạy băng băng trên đường cao tốc để hướng về phía ngoại thành. Anh mang theo một bó hoa cúc vàng để trên xe.Nơi hắn đến chẳng phải là công viên hay đồi cỏ xanh để vui chơi.Chính xác,hôm nay Xuân Trường đến thăm mộ của bố anh.
Thời tiết vẫn như mọi ngày. Những cơn gió báo hiệu sự giao mùa thổi nhẹ làm tung bay mái tóc anh.Người ta thấy một chàng trai trẻ,trên tay cầm bó hoa cúc,nét mặt đượm buồn
Đặt bó hoa xuống nấm mồ nơi ba anh yên nghỉ, anh cúi đầu chào thật trang nghiêm:
- Con chào ba! Con trai của ba đến thăm ba đây! Con xin lỗi ba vì công việc nên lâu rồi con mới đến thăm ba!
Anh ngồi xuống mở cặp lồng đồ ăn.Trong đó có món ăn mà sinh thời bố anh rất thích.Đặt lên ban, xoa nhẹ hình ảnh không.Giọng anh cất lên đầy chua xót:
- Ba ơi! Đêm qua con nằm mơ thấy ba! Ba hiện về và nói con hãy yêu thương và chăm sóc cho Phượng! Ba ơi! Con xin lỗi ba nhiều! Thời còn đi học, khi gặp bế tắc,con thường hay kể chuyện với ba! giờ ba đã đi rất xa rồi! Khi ba đi, con chỉ luôn nung nấu ý chí trả thù cho ba. Con đã cố gắng hành hạ cậu ấy cả về thể xác lẫn tinh thần.Con cứ tưởng làm như vậy con sẽ hả dạ nhưng con đau lắm ba à! Ba ơi! Ba hãy tha thứ cho người con bất hiếu này! Con xin lỗi ba nhưng con yêu cậu ấy nhiều lắm! Con mong ba tha thứ cho đứa con! Đó là chuyện của người lớn,cậu ấy không hề có tội! Trong đêm, con nằm mơ thấy ba về với con! Ba ơi! Con xin lỗi! Nhưng con không thể để mất cậu ấy được! Ba ơi! Bà phù hộ cho con và cho cả mẹ nữa nhé! 2 năm nay rồi, kể từ ngày ba đi! Ba đi rồi, mẹ cứ nằm đó, cả nhà mình vắng vẻ! Con cô đơn lắm! Con có một ngôi nhà nhưng chẳng có ai để tâm sự cả! Con nhớ ba mẹ nhiều!
Nhìn vào người ta sẽ hiểu ra rằng: Cha mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng các con.Con dù lớn,trưởng thành, có vị thế vững vàng trong xã hội nhưng về nhà,con luôn là đứa trẻ trong mắt ba mẹ. Và đúng như vậy, Xuân Trường khóc nức nở như trẻ con khi đứng tâm sự với ba mình.Ba mất, anh như một con nòng nọc đứt đuôi vậy: lạc hướng, không biết đâu là bờ.
Anh đứng lại suy nghĩ một hồi lâu, thắp cho ba thêm nén nhang nữa rồi ra về.
Anh không hay biết lúc đó có một cánh bướm đậu trên vai anh.Giờ thì anh có thể buông bỏ được rồi.
Từ bỏ hận thù, quên đi quá khứ để trong lòng được thanh thản hơn
Chờ anh em nhé
Nhất định anh sẽ tìm được em
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.