Chap 35

196 11 7
                                    

Ọe....ọe
Tại sao lại như thế này? Cậu xúc vài thìa cháo lên nhưng ăn chả thấy vị gì, ăn nhạt thếch! Cậu nghĩ rằng dạ dày yếu thì chỉ vài bữa là hết thôi chứ.Sao lại kéo dài cả 2 tuần vậy? Nôn xong cậu chạy lại tủ lạnh để tìm đồ chua.Xòai hết mất rồi, trong tủ lạnh chỉ còn khế chua và chanh thôi.Những món này vốn dĩ chỉ dùng để nấu ăn chứ ăn luôn chắc ê hết cả răng.Nhưng sao nó lại hút cậu đến như vậy.Cậu lôi cả túi ra ngồi chấm muối ăn.Anh bước xuống thấy cậu ngồi ăn ngon lành.Nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhưng không thể che đi sự lo lắng:
- Tại sao cậu không ăn?
Cậu né tránh ánh mắt của anh, cầm túi chanh vào phòng ăn tiếp.Không phải là cậu không ăn nhưng sự thật là nó chả có mùi vị gì cả.Anh cầm theo tô cháo vào phòng.Bước chân không nhanh không chậm nhưng cũng đủ làm cậu sợ hãi.Lôi cậu từ trong góc tủ lên trên giường.Cậu sợ đến run lẩy bẩy, rơi cả túi chanh xuống đất. Anh nâng cằm cậu lên để cậu không thể tránh anh thêm nữa:
- Ngẩng mặt lên! Trả lời tôi! Tại sao cậu không ăn sáng?
- Không muốn...
- Cậu đừng nghĩ tuyệt thực có thể làm lay động được tôi.Cậu không chết dễ dàng thế được đâu. Ngoan ngoãn ăn bát cháo này cho tôi đi.
Anh càng tiến gần,cậu lại càng lùi về sau cật lực lắc đầu. Phượng không hề có ý định muốn chống đối anh chỉ là ăn không có vị gì, mùi cháo nóng làm cậu khó chịu.
- Tôi nói cậu không nghe sao? Đã thế thì đừng trách tôi.
Xuân Trường túm tóc Công Phượng kéo lê ra ngoài.Anh bóp mạnh cằm cậu buộc cậu phải há miệng ra sau đó tống liên tiếp mấy thìa cháo vào.
Ọe...ọe...
Cậu gạt mạnh tay anh ra chạy vào trong nhà tắm nôn sạch. Nôn xong lại chạy vào trong phòng.Anh không còn ngồi ở ngoài đó nữa.Dù không muốn ăn nhưng cố làm vài thìa vậy. Bị đánh đau lắm! Anh đứng bên ngoài đã chứng kiến hết tất cả.Nuốt xuống họng một thìa cháo đã rất khó khăn rồi nhưng vẫn phải cố ăn.Cậu sợ anh đến như vậy sao?
Dì Lành chạy lên phòng xem cậu thế nào.Dì rất thương cậu, kể từ sau khi mẹ mất thì dì là người đầu tiên quan tâm, lo lắng cho cậu:
- Phượng sao thế con? Không ăn được đừng cố nữa! Dì nấu món khác cho con ăn nhé! Con thích ăn gì.
Phượng lắc đầu, nước mắt chảy dài. Dì  Lành khẽ thở dài: chắc lại bị đánh đòn nữa rồi. Khẽ ôm đứa trẻ nhỏ của mình vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng như một người mẹ dỗ con:
- Con khó chịu ở đâu cứ nói cho dì biết? Chắc cậu chủ lại đánh con à?
- Không...Con hơi mệt thôi!
Đưa mắt nhìn xuống sàn nhà thấy túi chanh và khế chua vất lăn lóc ở đó.Bà lấy làm ngạc nhiên.
- Con sao thế Phượng? Sao lại lôi chanh trong tủ lạnh lên đây? Ăn thế ê răng chết?
- Con không biết nữa! Con ăn gì cũng buồn nôn và thèm chua nữa.
- Chắc dạ dày con yếu rồi! Chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé! Đau quá thì cứ nói với dì! Dì thương con lắm! Cậu chủ thật tàn nhẫn! Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.Đó là chuyện của người lớn, con làm gì nên tội mà giờ lại phải chịu oan ức thế này?
- Con mệt lắm dì!
- Được rồi con nghỉ ngơi đi! Cần gì cứ gọi nhé!
Bà đỡ cậu nằm xuống giường,đắp kín chăn lên cho cậu. Nhìn cậu an ổn nằm ngủ, bà mới đi xuống dưới nhà làm việc.
-----------------------------------------------------------
- Hú.....Lên nào....Anh em ei!
Dường như không còn vị trí nào dành cho anh nữa rồi.Ngoài 8 tiếng làm việc ở công ty thì chỉ có thể đến quán bar để giải sầu. Một cô ả vẻ mặt lẳng lơ, đi tới vuốt ve ngực áo anh:
- Anh! Sao lại ngồi uống một mình thế này? Thất tình hả? Em giúp gì được cho anh?- Ánh mắt cô ta đầy phong tình, người dí sát vào anh.
- Cô em biết gì mà nói? Nhìn mặt còn non lắm! Về mà học hết cấp 3 đi! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
- Đúng là vừa đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ! Em đây tuy bỏ học lâu rồi nhưng lại hơi bị quyến rũ và thông minh đấy! Chả nhẽ anh không thấy em hấp dẫn à!
- Đi theo tôi!
- Hả?
- Đi...
Cô ả mắt tròn o nhưng vẫn khoác tay đi theo anh.Anh dẫn ả ra xe ô tô đưa về nhà. Nghe tiếng mở cửa xe, cậu giật mình tỉnh dậy.Chắc là anh về! Cậu dụi mắt để nhìn cho kĩ.Đúng là anh rồi! Nhưng anh về cùng ai kia? Một cô gái trang điểm lộng lẫy, ăn mặc sexy lấn sát vào người anh.Anh dẫn cô ta vào nhà nhìn cậu với ánh mắt đầy chán ghét:
- Ai kia anh?
- Đơn giản! Chỉ là người hầu trong nhà và thứ để phát tiết thôi! Mình lên phòng thôi em!
Anh dẫn theo ả ta lên phòng.Bỏ lại cậu  uất ức,nghẹn ngào.
CHỈ LÀ THỨ PHÁT TIẾT.
Trong mắt anh, bây giờ cậu chỉ là hạng MB trong các quán bar anh thường qua lại.Không yêu cậu, hận cậu nhưng cũng không đến mức phải làm như thế chứ. Thà giết cậu luôn đi! Để cậu không phải sống trong dày vò tủi nhục.
Mẹ ơi, mẹ đón con theo với
Công Phượng chạy vào bếp, lấy con dao tỉa sắc nhọn định cắt tay thì một cơn đau bụng dữ dội ập tới.Cậu lấy tay ôm bụng, nằm vật vã trên sofa rồi thiếp đi.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ