Chap 50

153 8 1
                                    

Chết tiệt! Cơn đau đó lại lên nữa rồi. Sau lần đó, Xuân Trường lại trở nên bê trễ hơn.Đau khổ, tuyệt vọng nhưng chẳng dám đến tìm cậu. Anh cứ nghĩ chỉ mình anh đau khổ khi mất đi người ba thân yêu nhất nhưng không thể ngờ rằng chính anh đã gián tiếp hại chết cả một gia đình. Xuân Trường rất đau lòng khi Công Phượng luôn nhìn anh với ánh mắt đầy thù hằn, đoạn tuyệt tình cảm của anh.Nghĩ nhiều làm bệnh đau dạ dày của anh tái phát trở lại. Anh nằm vật xuống một tay ôm bụng một tay đấm tường tới nhỏ giọt máu ở tay.
- Trường ơi! Ăn rồi uống thuốc đi con! Bị đau dạ dày phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Nghe mẹ gọi, Xuân Trường khẽ nhích người ra khỏi giường.Ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng vô định:
- Mẹ ơi! Con đã gặp lại Phượng!- Nói xong, nước mắt đã lăn dài trên gò má anh!
- Vậy sao? Con đã nói chuyện rõ ràng với thằng bé chưa?
- Cậu ấy đã có con rồi! Con thấy đứa nhỏ đó có sở thích giống con nhưng cậu ấy cứ một mực khẳng định nó không phải con của con! Cậu ấy hận và không hề muốn gặp con chút nào.Dù con đã hối hận về những hành động của mình, con đã lên chùa cầu cho linh hồn của 2 bác được an nghỉ nơi chín suối. Dù cho con đã cố gắng tất cả nhưng cậu ấy luôn né tránh, nói ra những lời cay nghiệt.Con đáng bị như thế! Con là kẻ giết người. Aaa!
Anh vừa nói vừa la hét vang cả căn nhà. Bà thấy vừa giận vừa thương đứa con tội nghiệp của bà.Do bà sống thực vật không thể kể rõ mọi chuyện mà nó trở nên hành động,hồ đồ mà không suy nghĩ. Trong mắt bà, con bà chính là một đứa trẻ tội nghiệp.Thật đáng thương làm sao! Bà thương con nhưng hiện tại không thể làm gì trước sai lầm lớn của con trai. Từ thời sinh viên, bà đã biết được giới tính thật của con.  Ban đầu ông bà cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi tình yêu thương con cũng đã vượt lên những định kiến, lời nói ra nói vào của thiên hạ.Sau này, nó có dắt về một cậu trai.Không ai xa lạ đó chính là con trai của đối tác làm ăn lâu năm với gia đình bà.Sinh trưởng trong một gia đình khá giả nhưng thằng cậu bé kia rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.Tình yêu của hai đứa cứ thế lớn dần cho đến khi xảy ra biến cố lớn giữa 2 nhà. Chồng mất, bà sống thực vật đằng đẵng 4 năm liền. Đứa con tội nghiệp của bà gây ra hết sai lầm này đến sai lầm khác.Tuy nó đã hết sức ăn năn và hối hận nhưng với cậu trai kia đâu phải ngày một, ngày hai là có thể xuôi được. Ôm con mình vào lòng, bà khẽ vỗ lưng trấn an như ngày anh còn bé:
- Mẹ cũng chẳng biết phải khuyên con ra sao nữa! Cứ lắng nghe con tim mình mách bảo con ạ! Mẹ cảm giác cậu ấy vẫn rất yêu con.
- Không! Cậu ấy không còn yêu con nữa! Aaaaaa.....
Xuân Trường ôm đầu la hét khắp căn phòng.Bà biết con trai mình đang kích động nên đành ra ngoài. Thật xót xa biết bao! Con trai mình bị cơn đau dạ dày hành hạ! Tuy đau nhưng lại không chịu ăn uống đầy đủ,ép lắm thì một ngày ăn được một bữa.
Về phía Công Phượng
Cậu bế Híp trở về phòng,dỗ nó bằng món đồ chơi mới để nó không chú ý đến cậu.Cậu không muốn nó nhìn thấy cậu khóc. Không muốn vậy mà cuối cùng nó vẫn thấy cậu khóc.Chạy lại chỗ ba ngồi, nó sà vào lòng ba,ôm ba:
- Ba ơi! Sao ba lại khóc?
- Ba không sao! Mắt ba có bụi thôi-    Cậu gạt nước mắt đi giấu con
- Ba nói dối! Híp thấy ba khóc rồi! Con xin lỗi ba! Con sẽ không đòi gặp bố nữa đâu! Tại con hư nên bố ghét con!
- Con không được nói như thế! Dù không sống cùng ba con mình nhưng bố rất thương ba con mình mà!
- Mặc dù con rất nhớ bố nhưng con chịu được! Ba đừng khóc nha! Con yêu ba!
Dang tay ra bế bảo bối nhỏ của mình lên, cưng nựng hai má tròn của nó.Đứa nhỏ này chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ khác nên có phần trưởng thành hơn,ngoan ngoãn hơn. Được ba dỗ dành, đọc truyện cho nghe.Một lúc sau, Híp đã thấy buồn ngủ nên ôm cổ ba nũng nịu:
- Ba ơi! Con buồn ngủ!
Hai mắt bé đã mơ màng lắm rồi.Kiểu này chắc chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ thôi.Cậu không quên nhắc bé đánh răng rồi mới đi ngủ:
- Ba bế con về phòng ngủ nhé!
- Không! Nay con muốn ngủ với ba!
- Được rồi! Để ba ôm con ngủ nhé!
Đặt bé xuống giường,cậu kéo chăn lên đắp cho bé.Lâu rồi bé không nằm cạnh ba nên giờ thấy mùi hương trên người ba thì rất thích thú, còn đặt cả chân lên người ba nữa.Bộ dạng của nó giờ chả khác gì một con bạch tuộc cuốn người. Bé con da trắng trẻo mịn màng, thơm thơm nhẹ mùi sữa khiến ai nhìn cũng chỉ muốn yêu thương:
- Ây da! Híp nặng thêm một chút rồi nè! Gác lên người làm ba tắt thở nha
- Ba! Ba nói thế có phải con béo quá nên giảm cân không?- Bé nhíu mày, phụng phịu,cái mỏ bĩu ra đầy ủy khuất!
Công Phượng bật cười trước sự hồn nhiên của con mình.Có lúc thì rất thông minh, trưởng thành nhưng có lúc thì lại đúng là đứa trẻ 3 tuổi.
- Không phải! Con là mũm mĩm dễ thương! Con phải ăn nhiều cho lớn chứ!
Bánh bao hài lòng,nằm đu lên người, áp mặt vào ngực cậu, hài lòng nói:" Ba ngủ ngon nha!".Vừa mới chúc cậu ngủ ngon không bao lâu mà đã chìm vào giấc ngủ rồi.Đúng là thật dễ nuôi.Chỉ ăn, chơi thậm chí tối tự ngủ. Càng nhìn càng giống Xuân Trường quá vậy. Kiểu phụng phịu của nó thì giống cậu nhưng về bản lĩnh, khí chất ngay cả lúc nhíu mày và cả đôi mắt Híp đặc trưng nữa thì giống hệt anh.
Cậu không muốn gặp lại anh nhưng lại rất nhớ anh.Không biết giờ này anh ra sao? Càng lớn thằng bé càng giống hệt anh,làm sao cậu có thể chối bỏ được sự thật đây?
- Bố...bố ơi...Đừng bỏ con....
Híp nằm mơ trong khi ngủ nên môi mấp máy, mồ hôi toát ra trên trán. Bố sao! Từ lúc nhận thức nhanh nhẹn đến bây giờ, chưa bao giờ nó mơ về bố.Mà nay còn vừa nằm mơ vừa khóc. Cậu bế Híp lên dỗ dành nó:
- Híp! Ngoan nào con! Ba đây... Ba đây! Ngủ ngoan nhé
Được ba dỗ dành, vỗ về nên bé lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nhìn nó khóc nói mớ ngay cả trong giấc mơ thật tội nghiệp. Híp nhanh chóng say giấc nồng để lại cậu còn thức với nhiều trăn trở
Có nên nói cho nó biết sự thật không? Nếu biết nó sẽ tổn thương đến mức độ nào? Chắc nó sẽ nghĩ rằng ba ích kỷ không cho nó biết bố nó là ai.
Con đừng trách ba nhé! Sau này con lớn rồi con sẽ hiểu thôi! Ba không nói cho con biết về bố nhưng ba rất thương con.Hãy hiểu cho ba

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ