Mọi chuyện đúng nhu cau mong muốn. Những ngày sau, Thanh không ghé lại bệnh viện thăm cậu nữa. Cậu nghĩ vậy cũng tốt.
Mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Dù sao thì tất cả là tại cậu mà. Anh bỏ mặc cậu, không quan tâm cậu nữa thì cậu càng dễ quên anh hơn.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy:
- Toàn này! Mày ăn cháo đi!
Cậu lắc đầu, mắt vô hồn nhìn xung quanh . Phượng khẽ thở dài, đi tới vỗ vai cậu:
- Mày phải cố ăn đi chứ. Mày không ăn gì làm sao khỏe được? Cứ ăn đi, mọi chuyện tao giải quyết cho.Tao không tin là không giúp được mày.
- Hết rồi...hết thật rồi. Phượng ơi!..
hức
Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má Toàn. Vai cậu khẽ run lên, cậu gục đầu xuống đầu gối mà khóc. Phượng đi tới ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu:
- Mày cứ bình tĩnh. Tao sẽ giúp mày hết sức có thể mà.
- Anh ấy không nghe tao nói mày ơi....
- Cứ bình tĩnh. Để tao giải quyết cho!
Toàn khẽ gật đầu. Sau một hồi thúc ép, cuối cùng cậu cũng ăn được nửa bát cháo. Thấy cau không muốn ăn, Phượng cũng chẳng ép:
- Phượng ơi! Tao muốn về nhà!
- Được rồi! Chiều mày được ra viện rồi!
------------------------------------
Cậu đã xuất viện được khoảng một tuần rồi nhưng vẫn chưa dám đến gặp Thanh.Không biết anh giờ ra sao? Anh biết hết rồi anh se như thế nào? Cậu suy nghĩ suốt nhiều ngày . Cậu quyết định đến tìm gặp anh.
Ting...ting
Thanh nhìn qua camera thấy cậu toan không mở cửa. Nhưng thấy cậu ra sức đập cửa, anh cũng miễn cưỡng mở cửa cho cậu.
- Em đến đây có chuyện gì?- Anh nhìn cậu ánh mắt đầy lạnh lùng, không biểu cảm
- Em...em- Cậu cúi đầu lúng túng, không biết nói gì.
- Làm sao? Nếu không có gì thì em đi về đi.
- Anh nghe em nói đi.
- Em còn gì để giải thích nữa sao Toàn? Anh hết lòng lo lắng, chăm sóc cho em nhưng em lại giả bộ mất trí nhớ.Anh yêu em là thật, chưa bao giờ hết yêu em. Nhưng em sẽ làm thế nào khi biết người mình yêu đùa giỡn trên sự chăm sóc của người khác. Nếu là em, em giải quyết thế nào.
- Em không có ý muốn lừa anh đâu. Em chỉ muốn...muốn... anh trân trọng tình cảm của em và trân trọng em hơn thôi.Anh tin em đi- Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh như để cầu cứu niềm tin từ nơi anh .Anh hất mạnh tay cậu ra. Toàn là một người yếu đuối, dễ khóc. Sau khi nói xong lời thứ 2 cộng với cái hất tay của anh, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Tiếng nấc vô tình phát ra từ cổ họng.
- Chẳng lẽ trong mắt em, anh chưa đủ trân trọng em à! Em ích kỷ lắm Toàn à? Em có biết rằng hai năm không liên lạc được với em, anh khổ sở như thế nào không? Đến khi gặp lại em, anh đã chăm sóc cho em hết lòng để bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em . Cuối cùng em đã làm gì.
Cậu vẫn cúi đầu lặng lẽ khóc mà chẳng nói câu nào. Anh nói cũng đúng mà. Là do cậu ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của bản thân anh . Những lời lẽ của cậu lúc ở bệnh viện làm anh buồn.
- Anh không tin em sao...hức...Em sẽ đi về, không làm phiền anh nữa đâu. Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu... Em đi về. ..
Cậu chạy thẳng ra khỏi nhà Thanh . Cậu cứ đi thẳng trong vô thức mà chẳng biết mình chạy đi đâu.
Về phía anh
Anh cũng thấy mình đã sai . Yêu nhau được 3 năm anh quá hiểu tính cậu, cậu rất mềm mỏng, nhạy cảm, dễ khóc. Chỉ cần nhẹ nhàng dỗ dành cậu, cậu sẽ bỏ qua ngay và không để bụng.Lẽ ra anh phải nhẹ nhàng dỗ dành cậu, đằng này lại lớn tiếng đuổi cậu đi. Nghĩ là làm, anh chạy đi tìm cậu luôn. Chợt nhớ tới câu nói của cậu khi trước, anh chạy tới công viên nơi cậu hay đến. Đúng là như vậy. Cậu đang ngồi khóc một mình ở ghế đá. Hai chân đá mạnh đi chiếc lá vô tội dưới chân.
- Toàn!
Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc chả cần quay lại cũng biết đó là ai rồi. Nhưng cậu đang buồn nên không muốn nghe, chạy một mạch đi.Anh chạy tới ôm chặt cậu từ đằng sau.
- Anh xin lỗi!
- Buông ra...buông tôi ra...hức...Anh đuổi theo tôi làm gì?
- Anh xin lỗi em . Lúc đó anh hơi nóng. Là do anh quá lời chứ không phải anh không tin em.Anh chỉ quá lời nên mới nói chia tay chứ chưa bao giờ anh hết yêu em cả.
Toàn cố phản kháng cũng bằng thừa. Thân hình cậu nhỏ con rất nhiều so với ảnh . Với thân hình săn chắc như của anh, càng vùng vẫy càng bị ôm chặt.
- Buông ra...
- Anh không buông đâu. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu. 2 năm qua đã là quá đủ với anh rồi.
Anh xoay người cậu lại, ôm cậu thật chặt, áp mặt cậu vào ngực mình như sợ cậu lại xa anh lần nữa. Cậu cũng chả còn sức mà giận dỗi nữa cũng vòng tay ôm lấy anh:
- Hồi này anh gầy quá
- Vậy em phải chăm sóc lại cho anh nhé. Anh lo cho em lắm đấy. Mà em mới gầy ý. Anh vẫn còn đủ sức để giữ chặt em là được rồi. Giờ em chịu về cùng anh chưa?
- Ơ, em vẫn về cùng anh mà!
- Không, ý anh là em đã chịu về bên anh chưa?
- Dẻo miệng! Thế mà trước giờ em muốn anh nói ngọt mà anh chẳng nói!
- Được rồi! Nói ngọt anh cũng nói rồi! Giờ mình đi về nha!
- Đi về đi anh- Cậu ôm lấy tay anh nũng nịu
- Nào! Leo lên
Cậu leo lên lưng để cho anh cõng cảm giác thân thể nhỏ bé của mình được đu trên tấm lưng vững chãi của anh cứ gọi là phê hơn con tê tê. - Thương anh nhất nhất nhất
Cậu cười khúc khích ở sau lưng anh . Còn anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu hôn chụt mấy cái liền. Cảm nhận được cậu tựa đầu vào vai mình, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu, anh càng rảo bước nhanh hơn. "Toàn ơi! " Không nghe thấy cậu trả lời, anh đoán chắc cậu đã ngủ rồi. Cõng cậu về tới nhà, anh cởi giày rồi đặt cậu lên giường. Cậu trở mình rồi ôm tay anh không rời. Anh cũng nằm xuống ngay cạnh cậu, đắp chăn cho cậu rồi kéo cậu vào lòng.Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ nhắm mắt say giấc cũng cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.