Xuân Trường dạo quanh công viên. Ánh mắt anh nặng trĩu nỗi buồn và trong lòng ngày càng nhớ về đứa nhỏ kia.Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên tới như vậy? Nó có sở thích ăn giống anh và có kiểu nũng nịu giống y hệt Công Phượng vậy. Đã 4 năm kể từ ngày Công Phượng bỏ đi.Anh đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng.Năm nay cậu cũng đã 26 tuổi rồi, ắt hẳn cũng có phần trưởng thành hơn.Cậu đã cố gắng rời bỏ anh tức là đã mạnh mẽ hơn rồi. 4 năm- kể từ ngày cậu bỏ đi và cũng là mốc thời gian mẹ anh sống thực vật.
Anh đi về phòng chăm sóc đặc biệt nơi mẹ anh nằm.Nhìn thân hình nhỏ bé của bà lọt thỏm trong giường bệnh giữa những đường xông chằng chịt và tiếng máy móc kêu bíp bíp.Nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của bà,anh khẽ lên tiếng:
- Mẹ à! Nay con trai đến thăm mẹ đây! Xin lỗi mẹ vì con không có điều kiện đến đây thăm mẹ thường xuyên. Con biết là con bất hiếu nhưng con xin lỗi mẹ.Con đã quyết chí trả thù cho ba nhưng con không thể làm được.Đêm hôm trước, con nằm mơ thấy ba về, ba nói con phải chăm sóc và yêu thương cậu ấy. Cậu ấy bỏ con đi rồi mẹ ơi! Con xin lỗi vì đã không thể hoàn thành tâm nguyện.Con đã cố gắng tỏ ra thù hằn, hành hạ tinh thần cậu ấy nhưng lúc đánh cậu ấy, con còn đau gấp ngàn lần cậu ấy. Con xin mẹ hãy tha thứ và chấp nhận em ấy.
Nghe những lời anh nói, nước mắt bà chảy dài trên khóe mi,một lúc sau ngón tay bà khẽ cử động.Anh vui mừng không tả xiết,chạy vội ra ngoài gọi bác sĩ.Vị bác sĩ áo trắng đi vào phòng hoàn tất thủ tục.Nét mặt vô cùng rạng rỡ:
- Chúc mừng gia đình! Điều kỳ diệu đã xảy ra! Bà ấy đã tỉnh và có dấu hiệu phục hồi rất tốt! Chăm sóc cho bà ấy nhé!
- Cảm ơn bác sĩ ạ! Cảm ơn bác sĩ ạ!
Vị bác sĩ rời khỏi phòng, chỉ còn anh và mẹ của anh.Mẹ anh yếu ớt cất giọng:
- Trường....
- Vâng! Con đây! Mẹ nhận ra con ạ!
- Giờ mẹ mới thật sự tỉnh. Thực ra trong lúc hôn mê, mẹ vẫn nhận thức được mọi chuyện nhưng do mẹ chưa thể chấp nhận được sự thật nên mẹ chưa tỉnh. Có một chuyện mẹ nhất định phải nói cho con biết.
Anh thực sự bất ngờ.Mẹ anh mới tỉnh lại có thể nói chuyện một cách rõ ràng như vậy.Có chuyện gì anh chưa biết sao? Biểu cảm khuôn mặt đầy nghiêm túc.Chắc chắn đây là chuyện quan trọng rồi.
- Con cần phải biết sự thật về cái chết của ba!
Còn điều gì uẩn khúc trong câu chuyện đau buồn này sao? Trước kia, anh chỉ luôn tâm niệm rằng: cậu là con trai của kẻ giết người,là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung với gia đình anh. Bố mất, mẹ sống thực vật,anh trở thành một đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa.Trong đầu anh luôn hừng hực ý chí căm thù.Từ việc nói chia tay, đoạn tuyệt tình cảm của cậu.Mục đích chỉ để trả thù nhưng cuối cùng khi cậu bỏ đi, anh cũng chẳng sung sướng gì. Ngược lại, kể từ khi cậu đi anh đã mắc trọng bệnh, liên tục phải sử dụng thuốc chống trầm cảm và thuốc dạ dày. Anh ra ngoài là một tổng tài quyền lực, về nhà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trước mặt ba mẹ, anh không bao giờ cố tỏ ra mạnh mẽ,ngược lại có thể phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ mà anh xây dựng:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con đau lắm! Con đã cố gắng gượng để trả thù nhưng con không làm được! Con yêu em ấy! Chuyện giữa ba và ba của Phượng là chuyện của người lớn! Em ấy không có tội! Em ấy bỏ con đi rồi!-
Anh gục đầu vào vai mẹ khóc nức nở như trẻ con. Bờ vai của mẹ bình yên, vững chãi quá.Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác bình an đến vậy. Bấy lâu nay, trong anh chỉ toàn là sự mệt mỏi, dằn vặt vì cỏ dại của sự hận thù đã mọc dày tới mức không còn chỗ cho hạt giống tâm hồn.
- Mẹ biết chứ! Con là do mẹ sinh ra mà! Từng hành động, cử chỉ của con đã đủ để thấy rằng: con yêu bé Phượng.Con không cần phải dối lòng mình nữa.Cái chết của ba không phải là do ba Phượng
Ánh mắt trở nên sáng bừng như bừng tỉnh cơn mê:
- Vậy là do ai? Không phải ba Phượng hại chết ba rồi làm mẹ sống thực vật sao?
- Đó không phải tất cả. Ba và ba của Phượng vốn là đối tác làm ăn chung.Dự án thất bại,ba Phượng hết lòng khuyên bảo nhưng ba con không nghe.Hai người to tiếng, ba con lên cơn đau tim.Ba Phượng đã cố...chạy đi tìm thuốc cho ba con....nhưng do cuống quá...thuốc rơi xuống....nên không kịp
Cách kể thật chân thành.Bà kể mà giọng đầy ân hận khi không thể cho anh biết sớm hơn.Bà hận mình vô dụng khi 4 năm nằm đây, để con trai bà phải khổ sở, thậm chí còn làm khổ cả con trai nhà người ta nữa. Xuân Trường nghe xong, chân bỗng nặng như chì, không thể trụ vững nữa,ngã khụy xuống đất, tay nén chặt ngực mình, nước mắt dần rớt xuống.Anh khóc đầy đau khổ. Tại sao anh có thể ích kỷ mà trách lầm cậu như vậy? Anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi! Một con người vô tội vậy mà anh đã tìm cách bỏ tù ông ấy( ba Phượng), khiến cho mẹ cậu sinh bệnh mà chết.Tại anh đã phá nát gia đình của cậu,biến cậu thành thân cô thế cô, không nơi nương tựa.
Hàng ngày, anh đối xử với cậu chả khác gì con thú vật. Hành hạ, chà đạp lên tình cảm, làm tổn hại tinh thần cậu ,khiến cậu cả trong mơ cũng khóc vì bị đánh đòn.
- Mẹ ơi! Con đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi! Làm sao Phượng có thể tha thứ cho con đây? Chính con mới là kẻ sát nhân, con đã làm gia đình em ấy tan nát. Tại con hết!
- Giờ oán trách mình cũng có được gì đâu con! Việc của con bây giờ là cố đi tìm cậu ấy đi! Mẹ cũng tin rằng: Phượng rất yêu con.
- Em ấy bỏ con đi 3 năm rồi. Con đã từng tự sát nhưng không thành, con cố gắng tồn tại 3 năm nay để tìm em ấy.
- Tốt rồi! Có mục đích sống như thế là rất tốt! Dù thế nào,mẹ cũng sẽ ủng hộ con trai của mẹ.
Bà vuốt nhẹ lên tóc đứa con trai tội nghiệp của bà.Khổ thân, một đứa con cô độc, không có cha mẹ bên cạnh nên khó có thể tránh khỏi những sai lầm lớn. Nhưng bà vẫn học cách chấp nhận.Đơn giản, vì đó là con trai bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.