Chap 47

142 7 1
                                    

Kể từ sau hôm ấy, anh cũng không quay trở lại, cũng không tìm gặp cậu.Cũng có chút hụt hẫng nhưng cậu thấy vậy cũng tốt: Cậu sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa.Không có cậu bên cạnh 3 năm chắc anh cũng kết hôn với Ngọc Mai rồi.Vì anh đã từng nói không yêu cậu mà.
Anh không tới tìm chỉ có một người không chịu đó là bé Híp nhà ta.Sau khi biết ba và chú đẹp trai là thân quen, bé luôn quấy khóc , đòi chơi cùng chú đẹp trai. Nó vẫn luôn nhõng nhẽo quấy khóc dù cậu luôn tan làm sớm và dỗ dành nó nhiều điều:
- Sao nay con hư thế? Ba đánh đấy!
Híp cứ đòi gặp anh mà cậu thì không hề muốn như thế nên lỡ lớn tiếng. Trước kia ba chưa bao giờ nặng lời với nó mà giờ lại quát nó.
-  Ôi! Ba xin lỗi! Ba lỡ lời!
Đúng là trẻ con.Ban đầu chỉ là mắt đọng nước mà khi dỗ cái là được đà khóc to luôn.Bé khóc tới kinh thiên động địa.Giây phút này cậu chợt hiểu ra rằng: Đó là tương linh giữa người có quan hệ ruột thịt.Ngòai 2 ba ra,nó chưa thân thiết với người lạ nào. Gặp ai cũng chỉ chào hỏi, lễ phép nhưng gặp anh chỉ 2 lần mà nó cuốn quýt không hề có chút sợ sệt gì. Đúng vậy! Ai trong chúng ta cũng nghĩ trẻ con không hiểu chuyện nhưng thực chất tâm hồn chúng rất nhạy cảm, hiểu rất rõ là đằng khác!
- Đi về nào con! Con không muốn về hay ba đưa con ăn kem nhé!
- Không....oa...oa....
Bé ngồi ở ghế đá, hai chân dậm xuống đất khóc lớn hơn.Mọi khi đưa đi ăn kem,nó thích lắm nhưng nay lại bành chướng vậy.
- Con có nín đi không? Ba chiều con quá nên con hư rồi đấy! Con cứ thế này ba không thương con nữa đâu!
Nó vẫn chưa ngừng khóc,cứ ngồi yên không nói câu gì. Mắng vậy thôi nhưng người cha nào mà không xót con.Lần đầu tiên quát mà nó khóc đến tội nghiệp. Từ lúc còn bé nó đã nhận thức được rằng ba vất vả nên lúc ba bận sẽ tự chơi một mình.Ngoại trừ lúc ốm ra thì không bao giờ quấy khóc bám ba. Tự di chuyển bằng xe tập đi tới giỏ đồ chơi của nó. Vậy mà khi gặp bố,bé lại nhõng nhẽo đến như vậy.  Không còn cách nào khác, cậu đành xốc mạnh nó bế về.Nó không còn khóc to như lúc nãy nhưng trên mặt vẫn mếu máo trông đến tội nghiệp.
Về nhà, nó chạy thẳng vào phòng, ba Trọng ngồi đó cũng không chạy lại quấn quýt như mọi ngày.Trọng thấy Híp hôm nay rất lạ: vừa khóc lại còn lầm lì,không vui vẻ như mọi ngày.
- Làm sao thế anh?
Híp chạy về phòng rồi lúc này Công Phượng mới dám khóc,kể cho Trọng nghe hết tất cả.  Đình Trọng chăm chú nghe rõ ràng đến từng chi tiết.Câu chuyện  đầy bi thương giữa tình yêu- hận thù làm người nghe cũng cảm thấy rơi nước mắt.Đình Trọng khá bất ngờ: Thì ra Híp là con trai của Lương tổng sao? Hèn chi mà mới lần đầu gặp nó đã quấn quýt đến như vậy. Nếu không có quan hệ ruột thịt thì làm sao có thể gắn bó,thân thiện đến như vậy?
- Anh nên suy nghĩ kĩ anh ạ! Thằng bé đã gặp bố nó trước đó một lần ở siêu thị.Tuy mới chỉ gặp lần đầu nhưng nó không hề sợ sệt,ngược lại còn rất quý anh ấy. Em biết chuyện của hai anh trong quá khứ nhưng trẻ con là vô tội anh à!. Nó cần một gia đình đầy đủ.
Trọng vỗ vai anh rồi đi lên phòng.Híp vẫn ngồi một góc chả làm gì.Chiếc ô tô hàng ngày được yêu thích nay cũng bị làm ngơ luôn. Nó vẫn chưa nín khóc, mắt đỏ hoe. Chắc chắn, nó đang rất buồn. Mọi khi về thấy ba Trọng là nó tíu tít lắm nhưng hôm nay lại khác rồi.Trọng lại giường bế nó, ôm vào lòng.Thật tội nghiệp! Một đứa trẻ có một gia đình hoàn hảo nhưng tiếc ba và bố không sống cùng nhau.
- Con nín nha! Xuống nhà ăn cơm nhé!
- Con không ăn đâu....ba cất đồ ăn đi đi!
- Thế con thích ăn gì, ba sẽ nói ba Phượng làm cho con.
- Không...Ba Phượng không thương con nữa..oa oa oa.....
Nhắc đến ba Phượng, nỗi tủi thân trong lòng Híp lại dâng lên. Híp là một đứa trẻ rất mạnh mẽ,cá tính, bé rất ít khi khóc.Nhưng lần này chắc là đã tủi lên đến tột đỉnh rồi. Híp vùng vẫy, không cho Trọng ôm, nằm sát vào góc tường khóc tiếp. Trọng thật sự bất lực? Đứa nhỏ này sao hôm nay bướng quá vậy? Từ lúc về nhà đến giờ đã khá lâu, nó chưa chịu ăn gì đã chui tọt lên phòng khóc.
- Con muốn nằm ngủ! Ba xuống dưới nhà đi!
Không nói thêm gì nữa, Híp lấy chăn trùm kín người, quay sang ôm con mèo bông.Còn Trọng chỉ lắc đầu không hài lòng, chỉnh chăn cho nó rồi ra ngoài.
Về phần Phượng,suốt buổi tối Híp không ra khỏi phòng làm cho cậu một phen lo lắng.Cậu lỡ lời với bé nhưng cậu không nghĩ rằng thằng bé lại tủi thân đến mức như vậy. Tuy rằng về sau, nó không khóc to như ban đầu nhưng vẫn mếu máo trông rất tội nghiệp. Thôi đành chờ thằng bé xuôi rồi sang xin lỗi nó vậy!

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ