Bây giờ cậu không còn ngăn cấm Híp gặp anh nữa.Lâu lâu cậu lại đưa nó đến chơi với anh một lần.Tuy chưa cho bố con được nhận nhau nhưng mỗi lần gặp nó rất hớn hở,còn cuốn hơn cả ba. Được đưa đến công viên,bé Híp thích thú đòi chơi hết trò này đến trò khác. Chơi nhiều thấm mệt,bé chạy đến chỗ Xuân Trường vươn hai tay ngắn của mình lên:
- Chú! Con mỏi chân! Chú bế con đi!
Trẻ con mà! Nũng nịu,muốn được bế là chuyện bình thường.Xuân Trường không ngần ngại bế thằng nhóc mũm mĩm ấy lên. Xinh quá, nhìn rất giống người ấy điệu giận dỗi siêu lợi hại và kiểu ngồi đung đưa chân. Bé con được bế thích thú,đưa tay chọt vào má anh rồi ôm cổ anh:
- Chú! Chú mua kem cho con đi!
- Con thích ăn hả? Kem matcha phải không?
- Yeahhh! Chú đẹp trai là nhất!
Hai bàn tay mũm mĩm của nhóc vỗ vào nhau rất thích thú,sung sướng. Đi tới cửa hàng gần đó mua kem mang tới cho nhóc đang ngồi trên ghế đá.Bé đang ngồi chờ cây kem, hai chân đung đưa vì chẳng thể chạm tới mặt đất. Thấy anh tới, mặt bé trở nên hớn hở, tay cầm kem ăn một cách ngon lành.Ăn một nửa cây,bỗng dưng bé nghẹn lại, nước mắt chảy ra, quay về phía anh,cất giọng đầy tội nghiệp:
- Chú ơi! Sao chú tốt với con thế? Chẳng như bố con, bố bỏ con từ lúc con mới sinh ra.Con không có mẹ như những bạn khác.Con chỉ có bố và ba. Nhưng bố cũng không sống cùng con. Đi học con bị bắt nạt, con bị nói là con hoang. Chú ơi! Con có thể gọi chú là bố một lần được không? Vì con không có bố.
Hoàn cảnh của đứa nhỏ này sao tội nghiệp vậy? Người bố vô tâm kia sao lại nhẫn tâm bỏ nó từ lúc mới lọt lòng. Sau khi bỏ đi, cậu bị người ta làm cho có bầu rồi bị rũ bỏ trách nhiệm sao? Người lớn không hợp thì chia tay, người đáng thương nhất chỉ là những đứa trẻ.
- Được chứ! Con có thể gọi bất cứ khi nào con muốn!
- Bố!
Thằng nhóc vui mừng ôm chặt lấy anh. Dù đây không phải bố của Híp nhưng bé rất vui mừng,ít ra nó cũng có thể gọi một tiếng bố.Gạt đi nước mắt,bé tiếp tục cất giọng còn nghèn nghẹn:
- Con không có bố! Con chỉ 2 ba thôi: Ba Phượng và Ba Ỉn. Ba Ỉn chỉ là bạn của ba con nhưng lại thương con.Nhiều lần con có hỏi về bố nhưng ba chỉ nói với con rằng bố có nỗi khổ tâm riêng nên không sống còn ba và con. Nhưng sau đấy, con thấy ba khóc nên con không dám hỏi.Nhiều lúc con rất giận bố nhưng con không bao giờ trách bố cả.Con vẫn chờ đến một ngày được gặp bố.
Xuân Trường ôm bé vào trong lòng như để an ủi. Anh và đứa trẻ này thật giống nhau. Một người mất bố, người thì không có bố ở bên cạnh. Anh và nhỏ này đều mạnh mẽ trước mặt người khác chỉ có ở bên những người thân yêu của mình mới rơi nước mắt. Đứa trẻ này tại sao lại tin tưởng anh đến như vậy? Nó mạnh mẽ cả trước mặt ba nó nhưng với anh thì lại vô tư thể hiện cảm xúc của chính mình.
- Con có thể gọi bất kì lúc nào con muốn nhé! Tuy bố không sinh ra con nhưng hãy để bố được yêu thương con nhé!
- Vâng ạ! Bố về sống cùng con và ba đi!- Híp nắm lấy tay anh, giọng điệu trở nên vui vẻ hơn hẳn
- Chuyện này.....
- Híp ơi!
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gọi Híp từ đằng xa.
- Baaaaaa....
Híp đang chơi với anh chạy lại chỗ cậu, dang tay đòi ba bế:
- Ba ơi! Cho con chơi thêm một tí nữa thôi! Con muốn chơi với bố...à chú đẹp trai.
Thằng bé đang nói bố rồi lại sửa thành chú khiến cậu chột dạ.Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Nếu biết rồi cậu biết giải thích sao với nó đây.Chắc chắn nó sẽ oán hận ba nó vì khiến bố con nó xa nhau.
- Tại vì thằng bé nói nó muốn được gọi bố một lần nên anh cho phép Híp gọi thôi! Em đừng hiểu lầm!
- Con ra chỗ đu quay kia chơi nhé! Cho ba nói chuyện!
Khi Híp rời đi, ánh mắt cậu nhìn anh khác một trời một vực.Chỉ là sự khinh bỉ, chán ghét. Lâu ngày không gặp,anh gầy và xanh xao đi rất nhiều.Chắc căn bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi.Trước kia mỗi khi lên cơn đau, anh ôm bụng mặt trắng bệch cả ra. Sao anh lại hành hạ bản thân mình thế này?
- Anh nói linh tinh gì với con tôi đúng không?
- Anh không hề nói gì cả.Chỉ là thằng bé muốn gọi bố thì anh cho phép nó gọi thôi.Em nói thật đi! Thằng bé là con anh đúng không?
- Tôi nhắc lại lần nữa.Anh đừng hồ đồ như vậy,nó là con tôi. Tôi ngủ với người khác nên sinh ra nó đó.Anh vừa lòng chưa?
Anh cười nhưng trong lòng thì tan nát ra thành trăm mảnh rồi.Thì ra bao lâu nay, anh chờ đợi, hối lỗi cũng là vô vọng.Cậu đã có người mới và còn có một đứa con:
- Vậy bố của Híp đâu? Là ai? Sao lại để cho nó thiếu tình thương của bố,để nó tủi thân đến khóc như vậy?
- Đó không phải chuyện của anh. Tôi và anh có là gì của nhau đâu.Anh xen vào chuyện của tôi làm gì?
- Phượng! Anh biết là anh có lỗi với em, một lỗi lầm không thể nào tha thứ.Nhưng anh đã hối hận lắm rồi, anh đã lên chùa tĩnh tâm để rửa tội với gia đình em. Anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây Phượng?
- Hối lỗi...lên chùa...Anh muốn tôi tha thứ cho anh....Trừ khi anh đền mạng cho ba mẹ tôi.
- Em không thể tha thứ cho anh vậy còn con chúng ta thì sao? Híp là con anh đúng không? Anh thấy nó rất giống anh mà. Hơn nữa, gặp thằng bé anh luôn có cảm giác muốn che chở, yêu thương nó. Em cho anh nhận con đi! Anh chắc chắn một điều thằng bé là con anh! Nếu không phải con anh tại sao em lại cho nó qua lại chơi với anh
Anh nắm lấy tay cậu tha thiết, cầu xin.Dường như vẫn không thể lay chuyển được cậu. Cậu vẫn một mực chối cãi sự thật về Híp. Đến cuối cùng, cậu thốt lên rằng:
- Tôi nhắc lại lần cuối nó là con của riêng tôi.Không liên quan gì đến anh.Do thằng bé khóc, đòi nên tôi mới cho nó gặp anh thôi.Chẳng phải anh đưa Mai về ra mắt tôi sao? Anh và cô ấy kết hôn rồi sẽ có thôi!
- Anh chưa bao giờ yêu cô ấy cả! Em phải tin anh! Anh chỉ yêu mình em! Sau này và mãi mãi!
- Nhưng tôi không yêu anh! Không bao giờ! Anh có biết tại sao tôi cho Híp gặp anh không? Hay để tôi nói cho nó biết anh là người gián tiếp giết chết ông bà ngoại nó nhỉ? Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây....hahaha....
Nụ cười của cậu mang đầy sự man rợ, nguy hiểm.Cậu không hay biết tim anh bây giờ vỡ vụn ra thành trăm mảnh.Anh biết là anh có lỗi, thời gian qua anh đã đau khổ và ân hận thế nào rồi. Tại sao cậu cứ khắc sâu thêm vào sai lầm của anh vậy.Anh đánh bạo tiến tới ôm chặt lấy cậu trong chớp mắt:
- Anh cầu xin em đấy! Tha thứ cho anh đi! Nghe anh giải thích! Anh đã biết hết tất cả! Mẹ anh đã tỉnh lại và nói cho anh biết rồi! Anh hiểu rồi!
Cậu không thể nào vùng vẫy nổi với sức của anh đành co chân lên đạp mạnh vào bụng anh.Anh đau không chịu được nên đành thả cậu ra.Anh gập người xuống ôm lấy bụng mình, cơn đau dạ dày lại tái phát rồi.
- Anh...anh không sao chứ?
Mạnh miệng là vậy nhưng khi hành động xong cậu lại cảm thấy mình có lỗi. Cậu tiến tới định đỡ anh dậy nhưng lại bị anh xua tay ngăn cản. Nén chặt đau thương trong lòng, cậu nói:
- Cũng đáng đời anh lắm.Cả đời này anh sẽ phải gánh chịu quả báo từ những gì anh đã làm. Nên nhớ rằng: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Cậu nhếch mép nhẹ rồi rời đi,bỏ anh ở lại với nhiều suy nghĩ trăn trở.Anh phải làm sao để loại bỏ được những ý nghĩ thù hằn trong đầu cậu bây giờ. Anh phải học cách chấp nhận rằng: Nguyễn Công Phượng anh yêu ngày xưa đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic đoản ĐAM MỸ
RomanceĐây là đoản nhé các bạn nên các chap không liên quan đến nhau đâu - Couple chính: Trường Phượng Tác phẩm đầu tay.Có gì mọi người góp ý giùm mình nha.