Chap 62

141 15 0
                                    

Công Phượng khẽ chớp mắt nhẹ rồi từ từ mở mắt đón chào một ngày mới. Lần đầu tiên phối hợp của hai người sau 4 năm xa cách thật êm ái. Khoái cảm qua đi, phần dưới của cậu vẫn có chút đau rát khiến cậu phải nhăn mặt.  Xuân Trường nằm cạnh vội giữ người cậu lại:
- Em đừng cử động mạnh! Anh xin lỗi! Lại làm em đau rồi
- Em không sao! Aa...
Cậu khẽ nhăn mặt vì không muốn làm anh cảm thấy có lỗi nhưng cậu đâu biết anh lại càng đau lòng hơn:
- Em đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh như vậy được không? Ích kỷ, nhõng nhẽo với người mình yêu có gì là quá dáng đâu!
- Anh này! Em có phải trẻ con nữa đâu! Giờ em làm ba của đứa trẻ con rồi đó!
- Vâng! Trước khi làm ba của Híp thì đã từng làm bé mèo của anh rồi đó! Cẩn thận, anh đỡ em dậy bôi thuốc cho em! Rồi em nằm nghỉ, hôm nay anh muốn em nghỉ được chứ!
Thấy được sự ôn nhu từ trong ánh mắt của anh, cậu lại chẳng muốn cãi lời anh nữa mà chỉ gật đầu nhẹ. Anh hôn lên trán cậu đầy tình cảm. Lấy tuýp thuốc để ở trên bàn, anh cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để cậu bớt đau. Thuốc có thành phần bạc hà trong đó nên cảm giác đau của cậu cũng dịu dần. Khô thuốc, anh chọn quần áo vải mềm nhất mặc lại cho cậu. Tối qua, cả hai đã tắm rồi nên chỉ việc mặc đồ mới là xong.
- Ba ơi! Bố ơi!...
Tiếng gọi véo von của Híp thu hút sự chú ý của Xuân Trường.
- Chào con trai của bố!
Híp vừa ngủ dậy đã sang tìm ba và bố, mắt vẫn còn lim dim, nhóc mặc bộ ngủ hình con gấu rất dễ thương. Xuân Trường nhấc bổng bé lên:
- Sao con không ngủ thêm chút nữa đi!
- Con muốn nằm với bố!
- Con ngoan! Bố dỗ con ngủ nhé!
Nhìn con trai bảo bối đáng yêu nằm trong lòng mình ngủ ngon làm Xuân Trường không kìm lòng được thơm lên má Híp mấy cái. Điều này làm Híp hơi nhột nhưng dường như nó rất vui, mỉm cười. Thôi thì hôm nay phá lệ một ngày vậy, giám đốc mà, đâu nhất thiết phải đến công ty 24/7. Anh đặt bé con nằm giữa anh và cậu. Thằng bé quay sang ôm, gác chân lên bụng anh như con bạch tuộc cuốn người vậy. Công Phượng bật cười vì độ bám bố của nhóc, mang nặng đẻ đau nó, trông nó suốt 4 năm trời mà bây giờ cái gì cũng bố, bố. Nhìn Híp đang say ngủ, Công Phượng bỗng nảy sinh ý định trêu nhóc, gỡ chân nó ra khỏi eo anh. Nhóc chưa ngủ say lắm, cảm nhận có ai đó động chạm vào mình liền nói mớ:
- Bố...Con muốn nằm với bố...
- Ơi! Bố đây! Bố đây! Con trai!
Người gì mà ngủ tỉnh vậy trời! Công Phượng đành bất lực để cho nó ôm Xuân Trường. Anh nằm xuống cạnh bé con nhưng không quên xoa nhẹ eo cho cậu để cậu bớt đau. Tay Xuân Trường vốn dài nên có thể ôm cả thế giới lớn nhỏ trong lòng anh mà không hề thấy mỏi chút nào.
- Hai ba con ngủ ngoan nhé!
Bé con đang nằm giữa nên anh không thể trực tiếp hôn cậu, đành hôn gió để bày tỏ tình cảm với cậu.
Gia đình ba người nằm trên chiếc giường nhỏ rất hạnh phúc.
10h trưa
Híp khẽ cựa quậy ở giữa khiến cả hai cùng tỉnh giấc. Nhóc con làm điệu nằm đè lên người bố. Xuân Trường cũng hợp tác ôm lấy bé con, vỗ nhẹ vào mông nhóc:
- Ây! Bảo Bảo của chúng ta mập hơn chút rồi nè!
- Do bố và ba bắt con uống nhiều sữa quá đó! Có phải con nên giảm cân không?
Một tay ôm bảo bảo, tay còn lại vòng ra ôm cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái. Nhóc con thấy mình không được chú ý, cũng ra vẻ ghen tị:
- Bố đẹp trai hôn con nữa!
Đáp ứng nhu cầu của nhóc, Xuân Trường cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên má con trai:
- Con không phải là béo! Con là mũm mĩm, dễ thương . Con phải uống sữa để được cao lớn, đẹp trai như bố chứ!
- Dạ vâng ạ!
- Hôm nay ba hơi mệt! Con xuống phòng chơi bộ ghép hình bố mới mua cho con nhé!
- Yeahhhh! Con cảm ơn bố!
Nhóc con hí hửng chạy xuống với đồ chơi mới, để lại không gian riêng cho ba và bố.
- Em còn đau không?
Nãy có con trai nên Xuân Trường không tiện hỏi, giờ nhóc đi rồi, anh mới dành toàn sự quan tâm tới cậu
- Em không sao đâu! Em rất hạnh phúc!
- Anh cũng vậy! Anh muốn em toàn tâm toàn ý chấp nhận anh chứ không phải là miễn cưỡng. Từ giờ, anh sẽ dành hết quãng đời còn lại của mình để chăm sóc cho em. Anh yêu em! Em đồng ý về gặp mẹ của anh nhé!
Công Phượng rưng rưng xúc động trước những lời lẽ của anh. Đây có được tính là cầu hôn không?
- Anh đang cầu hôn em đấy à?
- Đây chưa thể tính là cầu hôn theo đúng nghĩa, nhưng là tiền cầu hôn được chứ!
Cậu cười hạnh phúc, xà vào lòng anh. Anh ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy như anh vẫn thường hay làm để dỗ cậu ngủ. Bao nhiêu năm nay, tình cảm anh dành cho người này chưa bao giờ thay đổi, chỉ là ngu ngốc không dám thừa nhận.
Đến cuối cùng, vì tình yêu, con người ta sẵn sàng tha thứ cho nhau.

Fanfic đoản ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ